CHƯƠNG 8

Tiếng mưa lắc rắc rơi xuống,những giọt nước lăn dài trên mặt đường tạo thành vũng nhỏ, phản chíu ánh đèn và bóng cây. Âm thanh hấp tấp của người phía ngoài chạy nhanh tìm nơi trú, hòa quyện cùng tiếng xe cộ xình xịch qua các vũng nước. Cần gạt nước đã chuyển động qua lại khi anh ấn nút, chân đạp ga chậm hơn ngày thường vì chuyển động từ những chiếc xe máy vượt nhanh để chạy khỏi cơn mưa. Người bên cạnh anh không mở miệng nói lời nào từ khi bước vào xe, cô chỉ dùng chuyển động hai ngón tay gõ vào điện thoại, ánh mắt thật chăm chú như thể câu chuyện đến từ đối phương khá quan trọng với cô, hành động đã bị xao nhãng khi đèn đường chuyển sang đỏ anh chàng kế bên lập tức mở miệng

" Bọn họ có làm khó em không? sao em lại ký chứ chẳng phải họ là người của ông ta sao" Các hỏi bất ngờ ồ ập tuôn ra cùng lúc như thể anh đã kiềm nén chúng từ rất lâu vậy

Cô thoát màn hình tin nhắn, điện thoại chuyển đen khi cô nhấp hai lần. Hành động này khiến anh có chút ngưng nhịp

"Họ không làm khó em, chỉ là...." nói đến đây cô mỉm cười trong vô thức rồi thêm vế sau cho trọn câu "....có một chút thú vị nên em đã chấp nhận ký nó"

Chưa kịp tiếp lời tiếng thúc giục từ phía sau làm anh phải đạp ga, bỏ quên đi câu định nói trong đầu mình

"Anh yên tâm đi, em tự biết sắp xếp mà"

"Anh luôn tin tưởng em, nhưng em chỉ có một mình anh sợ..."

"Một mình? Không hề em có anh nữa mà còn có họ nữa"

"Họ? Là ai?"

"Là bí mật"

Anh lại thở dài một hơi quyết định không hỏi nữa mà tập trung lái xe, khi tay anh cầm chiếc vô lăng định sang phải thì…

" Sang trái đi "

Có lẽ đã đoán được điều này nên chiếc xe sang hướng ngược lại rất mượt mà, không gặp trở ngại từ phía sau. Đúng vậy, sang phải là về dinh thự to lớn của cô còn sang trái chính là nơi cô gái khiến cô có những cảm xúc không thể giải đáp được

Mới đây đã qua hai ngày, cuộc phẫu thuật cũng đã hoàn thành. Chỉ có đều người nằm trên giường vẫn chưa thể tỉnh lại. Cô và anh bước vào ngay lúc bác sĩ đang thay bình truyền nước cho nàng, cô y tá bên cạnh thấy vậy liền cúi đầu chào, vị bác sĩ cũng nhanh chóng thông báo tình hình

"Cô ấy đã khỏe lại và có dấu hiệu tỉnh "

Lãnh Thiên mừng ra mặt thất mắt hỏi "Tỉnh lại cô ấy có được ăn gì không ạ"

"Trước mắt cậu có thể nấu đồ bổ hoặc mua sữa cho cô ấy, khoảng tầm một tuần thì ăn lại bình thường không cần kiêng cử gì hết"

"Cám ơn bác sĩ"

"Có vấn đề gì hai người gọi tôi, tôi xin phép"

"Dạ, bác sĩ "

Từ lúc bước vào đến lúc bác sĩ rời đi ánh mắt cô chỉ nhìn mỗi một hướng đó là nàng, nếu cử động thì cũng chỉ gật đầu khi y tá chào và lúc bác sĩ rời đi

"Vũ Hàn à anh đi mua ít sữa cho cô ấy em..." anh hơi ngập ngừng nhìn cô "....ở lại đây nha"

Cô có chút do dự với lời đề nghị này nhưng rồi cũng gật đâù để anh đi

"Nhanh đó"

"Anh biết rồi" Anh kéo ghế cho cô ngồi cạnh nàng, còn bản thân thì lập tức chạy đi

Cánh cửa vừa đóng lại, cô trầm lặng ngồi xuống nhìn đối phương, hai mày có chút chau lại với dòng suy nghĩ "rốt cuộc chị là ai? Tại sao lại có nét giống đến vậy". Lạ thay chả nhẽ cô đã biết nàng truớc đó nhưng...nếu vậy thì tại sao lại không chắc chắn mà lại hỏi thế này, đôi mắt đen láy nhíu lại in sâu vào gương mặt nguời kia và rồi nó đã bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại trong ngăn tủ, do là điện thoại của nàng nên cô đã vờ đi cứ nghĩ người bên kia sẽ bỏ cuộc khi không được phản hồi nhưng không âm thanh cứ reo liên hồi, hết lần này đến lần khác khoảng cách cuộc gọi chưa tới 3s đã tiếp tục. Vì quá ồn nên cô quyết định không vờ đi nữa mà trực tiếp kéo mở ngăn tủ ấy ra lấy chiếc điện thoại đang sáng hiện rõ tên người gọi là một kí tự “ĐG” không hiểu là ai nhưng nếu muốn người kia dừng hành động quấy nhĩu ấy thì một là khóa nguồn đi còn hai là bắt máy đối phương. Do tính tò mò vì thấy được số cuộc gọi nhỡ người đó đã vượt qua hàng ba mươi nên cô đã không ngần ngại vuốt sang nghe máy. Cô không trực tiếp nghe mà bắt loa ngoài có thể ý muốn của cô là muốn nàng được nghe cuộc gọi này

Khi nhắc máy đều đầu tiên cô thấy là sự khó chịu bởi lời chửi mắng của người kia, chất giọng ấy tầm ngoài 50t bà ta không ngừng nói những câu xúc phạm người nghe “Mày gạ gẫm được thằng nào nên không cần về đây nữa rồi à” và thậm chí là đe dọa “ tốt nhất mày về đây cho bà, nếu để bà bắt được thì mày chỉ còn con đường chết nghe chưa” không dừng lại ở đó bà ta thậm chí còn buông lời quá đáng hơn trong đó có đề cập đến người đang cầm máy “Có ngon ấy thì mày đi tìm con nhỏ kết hôn với mày đi, biết đâu nó thương hại mà cứu mày phen này…ấy mà chùi ui tao nghĩ này được đó cái thứ nghèo hèn rẻ mạc như mày chỉ hợp với cái thứ chết ba chết mẹ như nó thôi, mau mau đi kiếm nó đi nghe con”

Thật quá đáng từ nhỏ đến lớn cô chỉ thấy người người khác cúi đầu với mình, tai thì nghe toàn lời ngon ngọt, nịnh bợ nhưng không ngờ hôm nay cô lại bị một người làm xúc phạm đến mức tay siết chặt làm cho chiếc điện thoại vô tội vạ ấy có phần biến dạng. Thật may cô chưa lên tiếng thì đối phương đã cúp máy mà…may hay không thì vẫn còn là một ẩn số đến khi…Lãnh Thiên đi vào

“May thật căn tin gần đây, em xem cái gì cũng có tiện ghê luôn ấy…ờ…”

 Nụ cười anh bỗng tắt thay và đó là một cảm giác lạnh, gương mặt tức giận của cô thật khiến con người ta phải khiếp sợ, bản thân anh chưa rõ chuyện gì mà cũng không dám hỏi đến thở cũng phải cố gắng điều tiết nhẹ nhàng tránh làm cô chú ý đến. Khoảng lặng chết người ấy không biết bao giờ mới dứt được đây và..thật may cho anh không khí ôn hòa trước đó đã trở lại khi cô nàng trên giường có chút động đậy

“Cô ấy tỉnh rồi anh đi gọi bác sĩ” thật nhẹ nhõm mà, xong lần này anh phải gửi lời cảm ơn chân thành đến nàng mới được

Ngón tay động đậy, đôi mắt đã nhắm nhìu ngày đã mở ra, hình ảnh nhòe nhọe không gian trước mắt nàng trở nên mờ mờ ảo ảo đến người ngồi bên cạnh chỉ có thể tự cảm nhận người ấy rất đẹp, gương mặt hài hòa đến từng nét dù không thấy rõ nhưng sao bản thân lại nhận thấy người đó đang nhìn chầm lấy mình đến vậy, hơn nữa bên trong ánh nhìn đó còn tặng kèm thêm sự tức giận chứ thật làm con người ta sợ hãi mà. Ngờ ngợi nhìn thì cuối cùng anh cũng đã đưa bác sĩ đến làm cho nỗi sợ ấy dịu lại. Cô đứng lên sang một bên nhìn người đàn ông khoác chiếc áo blouse khám cho nàng, khoảnh khắc ấy Lãnh Thiên đã liếc nhìn cô một cái rồi dùng hết sức bình sình mà hỏi thầm

 “Em bị làm sao thế”

Cô nhẹ nhàng đáp lại “em muốn đến nơi đó một chuyến”

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng nội dung câu nói thì không hề, đã hơn 10 năm rời đi và không có ý định quay trở lại nhưng chính hôm nay sự tức giận ấy đã mang cô về nơi đó một lần nữa. Biết được chuyện không hề nhỏ nên anh không hỏi thêm gì mà chỉ gật đầu bảo "Được"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play