Màn đêm đã sập xuống, bữa cơm mời gọi của ông chủ An cũng hoàn thành. Trước lạ sau quen, thế ấy mà Hoàng Thanh Mẫn với ông chủ An lại trở lạ thành thân chỉ trong vài giờ đồng hồ. Bộ đồ thoải mái được cô chuẩn bị trước đã thay thế cho trang phục hôm nay cô đến. Khác với giây phút đầu, giờ hai người đang tiếp tục câu chuyện trên chiếc ghế bạc lông kiên cố. Ông chủ An nhăm nhi tách trà tối, khàn khàn giọng nói
" Quy tắc của tôi là người đến trước luôn là người có trước. Nếu cô Hoàng thích lô đất Chi Thiên vậy...cô thử đàm phán với người đến trước xem"
Quy tắc quái quỷ gì chứ! Chẳng phải bên kia trả cao hơn sao?
Hoàng Thanh Mẫn cố cười để che đi sự bất mãn của mình "Vậy ông chủ An có thể nói đôi chút về người kia không? Để tôi có thể dễ lựa lời mà thương lượng "
" Người đó là cậu Đinh, là con trai chủ tịch tập đoàn mới nổi gần đây " vừa nói vừa quan sát ánh mắt cô
Chủ tịch! Cô đây cũng đang quen phải một lão già chủ tịch chết tiệt đây này. Thế mà quen lâu cũng chán nhỉ!
Cô liên tục mở lời hỏi về cậu Mộ đó và sau khi nghe được diễn tả từ ông chủ An đồng tử Hoàng Thanh Mẫn dãn ra hướng thẳng tới tầm nhìn đối phương hỏi
"Thế...khi nào tôi mới gặp được cậu Mộ?"
" Ngày mai chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển đất, cô Hoàng cứ ở lại đây sáng mai sẽ gặp được cậu ấy"
Cô vui mừng khôn xiết. Thứ nhất là sớm được thoát khỏi nơi quái quỷ này. Thứ hai là có thể gặp được con trai chủ tịch đẹp trai mà cô đang tưởng tượng ra các diễn cảnh khác nhau trong đầu mình lúc này.
Thế nhưng cô đâu có ngờ rằng người cô muốn gặp lại đang ngồi triển trệ, tay cầm ly rượu vang nhăm nhi từng chút một, lắng nghe toàn bộ nội dụng câu chuyện của hai người
“Toàn là lũ tham” Anh lắc đầu, nâng cap ly cho dòng rượu đỏ chạy xuống, anh nhắm mắt thưởng thức mùi vị của dòng chảy ấy
Đến khi tiếng chốt cửa bị khóa, một cô gái với gương mặt lạnh, ánh mắt có phần trách cứ đối phương
“ Đã thông thả thế còn hối làm gì?” Hạ Vũ Hàn vừa nói vừa đi lại chiếc ghế dành cho một người ngồi xuống
Anh buông thả đôi chân, giơ cao chai rượu còn động lại phân nữa, nghiêng sang rót vào chiếc ly đã chuẩn bị từ trước
“ Đừng nhìn một lần rồi phán chớ” anh tháo chiếc tai nghe, đưa nó vào hộp sạc cố định rồi đặt lại chỗ ban đầu
Mọi hành động của anh đã được Hạ Vũ Hàn quan sát rất kĩ, biết mình đã sai nhưng cô không phải dạng người sai thì phải xin lỗi mà là dạng người biết mình sai rồi lại xem như chưa có gì
“ Nghe được gì rồi?” lấy ly rượu đưa lên môi
“ Như em phán đoán” chờ cô thưởng thức xong anh nói tiếp “Bọn chúng đều mất bẫy vì tính tham của mình”
“Anh đưa ông ta bao nhiêu?”
“Vài trăm tệ thôi”
Hạ Vũ Hàn gật nhẹ đầu, đan hay tay vào nhau, thân người dựa vào ghế bảo
“Mọi việc sáng mai trông cậy hết vào anh” Ánh mắt tin tưởng hướng về anh “Khải Khỏa”
Như đã nói, Hạ Vũ Hàn rất ít tin tưởng ai. Vậy mà tên Khải Khỏa anh lại nhận được nó. Thật không hề đơn giản về mối quan hệ của hai người. Lúc đầu Hạ Vũ Hàn còn kiên quyết từ chối hôn sự, thế mà bây giờ lại cùng trên chiếc thuyền với nhau. Nghĩ lại thì mới nhớ, Hạ Vũ Hàn không nói cho Lãnh Thiên biết về anh, về cuộc gặp mặt tối nay, cô đã đến một mình và giờ lại ở một mình cùng anh
“Tối rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi nhưng sáng em phải nhớ cẩn thận đó” vừa đi vào vừa nói “ Em mà có gì anh sẽ không sống nổi đâu”
Mặc cho anh lắm lời, Hạ Vũ Hàn cứ ngồi im đó cười thay vì đáp lại
_________________
Đúng như đã định sẵn, sáng sớm con Kim Kê trong thôn đầu hướng lên cao, trang nghiêm gáy một phát thật to. Cô đã bắt đầu xuất phát về mục đích của mình, trong khi Khải Khỏa anh chỉ mới ló đầu dậy
Anh khoác chiếc á sơ mi xộc xệt chưa cài đủ cúc của mình bước ra “ Em thức sớm thế”
“ Em không đến để nghỉ dưỡng” cô lạnh lùng đáp trả
Biết mình làm cô bực, thế…trong trường hợp này anh cũng không phải là người sai
“Mới sáng sớm ai mà đi ký hợp đồng hả?” Chiếc sơ mi thẳng thóm, hoàn chỉnh các cúc. Anh quơ tay lấy thứ gì đó đi lại trước cô “giúp anh với”
Hạ Vũ Hàn nhìn anh không chút động đậy “Mới mặc vest sao? Cà vạt cũng không biết thắt”
Anh có chút tự ái với lời nói này, anh phát lớn giọng tự biện minh “Ai nói anh không biết thắt, chỉ là…” không biết thì cứ mạnh dạng mà nhận, cố chấp biện minh thì được gì, giờ phải ập ờ trước mặt cô
Anh phục rồi, cũng nhận rồi, vì độ đẹp trai cùng danh tiếng của anh nếu đi gặp bọn họ với danh nghĩa con trai chủ tịch mà tới chiếc cà vạt không có trên cổ chỉ vì không biết thắt thì xem như không còn hình tượng gì nữa
“ Giúp anh lần này thôi, lần sau anh sẽ học” Khải Khỏa từ một con mèo xù lông trở thành mèo liếm lông rồi thì cách nào cô từ chối được đây, anh có mặt nơi cũng chẳng phải vì cô sao
Hạ Vũ Hàn bất lực, giơ cao tay đeo chiếc cà vạt cho anh, đúng là lạnh lùng thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái chỉ là hơi mạnh mẽ hơn so với những cô gái bình thường thôi
Cà vạt thắt xong, qua tay con gái thì các gì cũng đâu vào đấy, anh cười giỡn với cô, xoay người với lấy cái áo ngoài khác vào. Thế là bộ outfits hôm nay của anh đã hoàn chỉnh
“Em đi đây” Cô tiến ra cửa, quan sát cẩn thận xung quanh, trước khi đi Khải Khỏa đã tiến lại cho cô một cô an tâm “anh sẽ làm tốt việc của mình, em thì không cần chỉ cần an toàn là được”
Cứ ngỡ câu ngọt ngào này của anh sẽ được nhận lại thứ gì đó to lớn lắm nhưng hoàn toàn ngược lạ, cô chủ chỉ để lại từ “lắm lời” cho anh rồi nhanh bước chân tiến về hướng núi, nơi được cho là có vàng.
Updated 49 Episodes
Comments