CHƯƠNG 9

Biệt thự Hạ Gia là ngôi thự nằm ngay trung tâm cũng là điểm xuất phát sự nghiệp của nhà Họ Hạ. Đã hơn 10 năm không có sự có mặt của cô, họ đã thay đổi hết tất cả trở thành một nơi lạ lẫm như thể cô chưa từng sống ở đây vậy. Bước chân nặng trĩu chậm rãi đi vào, cô quan sát cảnh vật xung vật đột nhiên lòng ngực có chút nhói đau, một giọng nói tức giận đã chợt lên tiếng thay cô

 “tại sao mọi thứ lại thế này? Bọn họ cả gan đã thay đổi tất cả khi chúng ta không có ở đây sao?”

Sự khó chịu trong anh bây giờ có bằng phần nào của cô đâu chứ nhưng chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh giống như gương mặt lạnh của cô bây giờ vậy, dù nói thế nào thì lần đặt chân này cũng đã là chuyện của 10 năm trước rồi, con người còn có thế thay đổi thì căn biệt thự này sao ép nó vẹn nguyên kia chứ. Bước vào cô dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ giữ im lặng rồi tiến vào trong nơi được gọi là phòng khách, bước đến ghế cô ngồi xuống bảo cái người đang yếu ớt kia

“chị vào trong kêu cái người sáng nay gọi chị ra đây”

Nàng gật đầu “dạ “ một tiếng rồi yếu ớt rời đôi tay đang dìu mình chập chững đi vào bếp.

Cuộc đợi chờ của cô và anh có lẽ không được khả thi cho lắm bởi vì khi nàng ta vừa bước vào chưa kịp mở lời thì đã bị vô vàng lời mắng nhiết đổ ập đến làm cho căn bếp vang dội, thậm chí là vang vào tai người ngồi ngoài kia

“Mày chịu lết xác về rồi hả, sao nào yếu quá không phục vụ nỗi nên bị người ta đá về hả” miệng thì nói chân thì không ngừng tiến lại nàng, do vừa xuất viện nên cơ thể còn rất yếu nàng chỉ biết lui ra sau để bước tiến người kia xa mình một chút cho đến khi tấm lưng chạm vào ghế

Một người phụ nữ khác tầm 20t dáng thon thả có phần nhỉnh hơn dáng nàng một chút nhưng gương mặt thì đúng là kém xa nàng một trời một vực “ mẹ à, con thấy…nó phục vụ hơn chục người hay sao mà bèo nhèo quá kìa, chẳng may vài bữa vác thêm bụng con thì toi mất” vừa nói vừa liếc nàng

Người phụ nữ ngoài 50 gật gật đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng “không được rồi, mẹ phải nói với bà chủ mất công nhà này vướng vào xui xẻo”

Nữ nhân kia choàng lấy tay bà “mẹ à con thấy hay là mình gợi ý cho bà chủ tung tinh nó ngoại tình, chuyện này vừa hủy hoại nó cũng như con nhỏ kia luôn”

Bà ta gương mặt rạng rỡ nhìn con gái sau đó giơ cao ngón cái tỏ ý khen hay nhưng bà nào biết được cuộc trò chuyện đã bị nhân vật kia nghe thấy. Trước dáng vẻ bình tĩnh nghe chuyện của cô Lãnh Thiên lại sốt ruột cho nàng “Vũ Hàn à, cô ấy bên trong liệu…”

Cô buông nhẹ ly nước xuống để âm thâm không phát ra, chưa đợi anh nói tiếp thì cô đã đứng lên đi vào, vẻ mặt anh nhìn theo có phần sợ nhưng vẫn theo sau cô

Bên trong quả thật nàng đang bị lép vế trước họ cũng chỉ vì cơn đau của vết thương tái phát nên nàng chỉ biết đứng dựa vào ghế, tay ôm chặt bụng của mình, mồ hôi không ngừng tuôn xuống loang khắp gương mặt xinh xắn của nàng. Cô con gái bà ta thấy vậy cố tình kéo chiếc ghế ra làm cho thân người nàng ngã xuống. Do không còn sức lực chống đỡ nên nàng đã bỏ mặc thân xác của mình tự do rơi. Cùng lúc đó hai người không mời mà tới đi vào, Lãnh Thiên hoảng hốt la lên"Cẩn thận đó"

Trước hai cặp mắt ngỡ ngàng của những người ở đó khi bỗng thấy nàng ngã thẳng vào vòng tay ai đó, họ khó chịu nhưng quyết định lùi về sau để bảo đảm an toàn. Phía người ngã thì nàng bám chặt tay đôi tay mềm mại của ai kia đôi mắt không bảo mà cứ vô thức ngước lên nhìn, người kia cũng chẳng hiểu lý do thế nào cũng hạ gương mặt mình xuống mở tròn mắt ôm gọn đôi mắt long lanh có phần bị cơn đau làm cho ngấn lệ kia

Chưa kịp chìm sâu vào đôi mắt ấy thì nữ nhân kia tức giận tiến lên trước hai người “hai người…hai người là ai mà đi vào đây, mau cút ra ngoài cho tôi”

Thấy không thể nhịn nữa anh một bước tiến lên dồn lực vào bàn tay phải tát mạnh làm cho đối phương mất đi thăng bằng ngã xuống, người còn lại sót xa con gái nên đã đứng ra trước anh nghênh mặt trợn mắt “ mày dám đánh con tao”

“tôi không những đánh con bà mà còn thể đánh luôn bà đó" câu nói dứt khoắc không chút do dự của anh khiến bà có phần sợ hãi

Cô con gái nằm dưới đất ôm mặt khóc lóc "Mẹ à, mẹ xử anh ta đi"

Thấy con gái mình như vậy sự sợ hãi bỗng nhiên biến mất thay vào đó là cơn tức giận, sau khi đỡ con mình lên bà ta nghiến răng nghiến lợi bảo" Người đâu vào đây đuổi hai con chó này ra cho tôi"

Lãnh Thiên tức giận siết chặt nắm đấm của mình vừa định tiến lên cho người kia bài học thì liền bị ngăn lại "Đủ rồi"

Anh không hiểu xoay qua nhìn cô "Nhưng..."

Nhìn theo ánh mắt của cô anh hoảng hốt khi thấy nàng mồ hôi lả tả không còn chút sức lực. Không đợi lâu cô nói "Mau đem chị ấy đến bệnh viện đi, em thấy trễ chút nữa là không giữ được mạng đâu" nói xong cô truyền cô gái trên tay mình sang cho anh rồi tiếp tục nói "nếu chị ấy sợ thì cứ đưa về nhà rồi kêu bác sĩ lại"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play