CHƯƠNG 17

“ Thôn không người ” đây là cái tên gọi mà người khác dùng để diễn tả thôn Kim Hòa. Như tên gọi, Hoàng Thanh Mẫn tiến vào cả đoạn đường dài vậy mà chỉ thấy những ngôi nhà sụp lá vắng bóng hay những hàng cây ngã màu đất khô cằn

“Cái thôn quái quỷ gì thế này, có thật là mỏ vàng tồn tại ở đây không vậy” Vì mỏ vàng nên Hoàng Thanh Mẫn cô mới bằng lòng đặt chân xuống những nơi như thế, nếu không thu thập được không biết cô đây sẽ như thế nào, sẽ dùng ngôn từ hay hành động gì khi đối diện với Dịch Chấn Minh, cái lão già chết tiệt đó.

Bước thêm vài bước, nôn ra vài ngôn từ khó nghe để giết thời gian. Thật may vì cuối cùng Hoàng Thanh Mẫn cũng thấy được người. Một người đàn ông trung niên, có lẽ đáng tuổi cha chú cô gì đó. Người ta nói lật mặt cũng giống như lật bánh tráng, quả thật không sai. Cô nhanh bước chân tiến lại người đàn ông đó, khóe cười hiện ra, ngôn từ nhỏ nhẹ lịch sự

“Xin chào ông, tôi là người thành thị vào chưa quen thuộc đường xá, không biết…”

Dụng ý thăm dò của cô không quá cao siêu vừa đủ để người nghe hiểu được

“Cô đây muốn tìm ai”

Hoàng Thanh Mẫn không chút do dự đáp lời

“Tôi muốn tìm chủ của lô đất Chi Thiên”

Người đàn ông có ý bất ngờ trước câu hỏi, lập tức căng chỉnh giọng nói

“ Đúng là trùng hợp. Tôi chính là chủ của lô đất Chi Thiên đây. Không biết quý cô đây tìm tôi có việc gì?”

Tìm đúng người Hoàng Thanh Mẫn như muốn thốt lên vài lời tạ ơn trời cao nhưng như vậy chẳng phải làm vậy hơi quá sao, cũng như người đàn ông, cô cũng căng chỉnh lại giọng nói của mình, đồng thời lịch sự đưa hai tay ra bắt lấy tay đối phương

“Thật tốt, nghe đồn ông chủ An bận nhìu việc. Cứ ngỡ lần này đi sẽ mất mấy ngày mới tìm thấy, nào ngờ….lại may mắn đến thế”

Ông chủ An phì cười nương theo đôi tay mềm mại của người kia bảo “ Nếu đã có việc, đứng đây nói lại không tiện. Xin mời quý cô vào nhà uống tách trà”

Lời mời này làm sao cô từ chối được khi đôi chân muốn rã rời cộng thêm ánh hoàng hôn cứ trực tiếp chiếu rọi ngay tầm nhìn. Cô gật gật đồng ý, hai người thuận bước tiến đi, không để sự tẻ nhạt xuất hiện trên đoạn đường, cả hai chuyện trò qua vài câu, người hỏi người tra lời, cho đến khi tiến vào nhà

Bên trong căn nhà không quá mới cũng chẳng cũ là bao, không gian rộng hơn các nhà khác, bày trí cổ điển, mọi thứ trong nhà đều là đồ cổ, bộ tách trà trên bàn nhìn sơ cũng thuộc dạng có tuổi đời lớn hơn cô.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế cây đã rung lắc, thân người đặt xuống hơi miễn cưỡng như cách bưng ly trà nóng đưa lên gần môi lại hạ xuống. Biểu cảm hành động của Hoàng Thanh Mẫn rõ như ban ngày, người đàn ông thấy cũng đành cho qua mà ngồi xuống tiếp tục câu chuyện

Phía dinh thự sang trọng kia cũng đang có riêng cho mình một câu chuyện. Vẻ mặt chàng thanh niên nhăn nhó, hai mày gần sát nhau, nói vài câu tỏ ý không cho phép

“ Em không được đi một mình. Nếu muốn anh sẽ chở” Lãnh Thiên

Dáng ngồi chéo, người dựa thành ghế khoanh tay nói:

“ Anh lo gì chứ, sáng mai em về “ Hạ Vũ Hàn

“ Dù là vậy cũng không được”

“ Nếu anh đi thì ai sẽ giúp em đây”

Anh không nói tiếp, bình tĩnh tiến lại Hạ Vũ Hàn “ giúp cái gì?”

“ Giúp em đánh lừa ông ta” thấy anh còn mơ hồ cô quyết định nói tiếp “ Có vài chuyện em cần bí mật điều tra nhưng để tránh phát hiện em cần anh ở lại đây dàn xếp”

Trải qua muôn câu từ giải thích, anh cũng chịu để cô đi. Biết anh vẫn không an tâm, từ lúc chấp nhận chuẩn bị xe đến lúc nhìn thấy cô bước vào, anh đây rất muốn giơ tay nắm cô lại nhưng do tính chất công việc anh chỉ biết tuân theo. Trước khi lái đi, cửa sổ xe người lái hạ xuống khoảng nửa, một câu nói cám ơn anh vọng ra kèm thêm câu sẽ gặp lại vào sáng may để làm giảm đi sự lo lắng trong người anh lúc bấy giờ. Cửa sổ nâng lên, bốn bánh lăn tròn đều trên nền tiến đi tới khi người ở lại không còn thấy nữa. Lãnh Thiên nặng trĩu bước chân tiến vào trong

Chiếc xe cứ thế chạy đến điểm đã được định sẵn, Nó lao đi như một con báo đen dũng mãnh, nâng người tiến lên dốc cầu, phi nhanh qua những ngọn đèn được dàn xếp hai bên tựa như ngon lửa dài đang rực cháy trong màn đêm u tối. Vụt qua một chiếc xe rồi lại một chiếc xe, cứ thế nó đã vượt mặt tất cả. Cho đến khi ngọn đèn phía xa chuyển màu từ xanh sang cam rồi lại điếm ngược ở đỏ

“ Nghe đây” trong lúc đợi đèn chuyển màu cô đã bắt được cuộc gọi với hàng số chưa được lưu. Chẳng thể nghe được đầu dây bên kia đáp lại điều gì mà cô đã nhanh chóng kết thúc bằng câu “ 15p nữa” rồi quăng chiếc điện thoại sang ghế bên, đạp ga lao thẳng về phía trước

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play