CHƯƠNG 20

Bên cạnh lô đất chính là con đường mòn dẫn lên núi cao, cũng là đường đưa đến hang sâu nơi bị đồn là tìm được vàng

Hạ Vũ Hàn muốn biết thực hư tin đồn ra sao nên đã đích thân đến điều tra và còn lý do cô để cô làm vậy là vì đây là quê hương của An Chi Ngọc

Cô nắm giữ chiếc đèn bin nhỏ trên tay, cẩn thận từng bước tiến vào hang sâu, càng tiến cô càng nghe thấy âm thanh lạ vừa khiến bản thân e dè tự hỏi rằng có nên đi tiếp nhưng Hạ Vũ Hàn một khi quyết định làm gì đó thì buộc bản thân là tới cùng cũng như âm thâm quái lạ này đang kích thích sự tò mò của cô, biết đâu chừng nó có thể giải đáp câu hỏi của cô lúc này

Bước đi tuy chậm hơn trước nhưng rất đều, càng sâu âm thanh càng lớn, càng quái lạ như thế là tiếng rên rỉ của một người già. Ánh đèn bin chíu rọi xung quanh lại đột ngột dừng lại tại một điểm, cô đứng im như thể chết lặng

Không sai, âm thanh đó quả thật là tiếng rên của một người già. Ông ta bị ai đó đánh đập tàn nhẫn, cơ thể chỗ nào cũng có vết thương đang bị trói chặt vào tản đá bằng sợi dây xích lớn

Khi ánh sáng của đèn bin soi tới ông. Ông cố ngước nhìn theo ánh sáng. Gương mặt tuy đã bầm nhưng có thể đoán được ông tầm ngoài 60, là người thôn này bởi bộ đồ ruộng dính máu trên người ông. Ông hoảng hốt khi thấy cô, kích động vùng vẫy, do miệng đã bị buộc lấy ông chỉ có thể phát ra âm thanh liên tục lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt bảo rằng hãy chạy đi

Hạ Vũ Hàn đứng quan sát thấy không có gì nguy hiểm liền tiến lại ông, chấn an những âm thanh đang phát ra để tránh người khác phát hiện “Ông bình tĩnh đi, nghe tôi hỏi này”

 Cô tháo miếng vãi buộc miệng ông ra, chưa kịp hỏi gì ông đã bảo “ Cô mau chạy đi, ở đây rất nguy hiểm…chạy đi…chạy đi” giọng nói yếu ớt như thể đã lâu ông chưa được ăn gì, tuy vậy nhưng ông không từ bỏ việc kêu cô chạy đi

Nghe thấy tiếng khàn và yếu ớt của ông, cô lấy ra chai nước chuẩn bị sẵn đưa lên miệng ông. Ông uống rất gấp gáp, từng ngụm từng ngụm uống xuống đến hết cả chai nước

“ Ông bình tĩnh lại nói tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra ở đây” cô vừa hỏi vừa tìm cách tháo sợi xích

“Không cần cứu tôi, cô mau rời khỏi ngôi làng này đi, nếu để tên súc sinh đó thấy thì nó sẽ bán cô đi đó”

“Bán tôi? Ai?”

“Cô vào cái thôn này có phải thấy rất ít người không?”

“Phải”

“Những nguời họ đều bị tên súc sinh đó bán đi hết rồi”

“Ông nói rõ hơn được không” Cô lấy con dao đặt lên sợi xích

“ An Chư là em trai của tôi nó là…là một tên buôn người. Nó đã lừa gạt mọi người ở đây rồi tìm cách bán họ đi. Khi tôi biết chuyện thì nó lại nhốt và hành hạ tôi thế này” ông ngoái nhìn cô “Cô gái à, tôi xin cô mau chạy đi”

“An Chư? Không lẽ là ông chủ An người chủ của lô đất Chi Thiên”

“Phải, là nó, nhưng chủ của lô đất là tôi, nó chỉ giả mạo để bán thôi. Nhưng do tôi chưa ký chuyển nhượng lại nên mới còn sống đến hôm nay”

“Ông tên là gì?” cô dùng lực lên con dao khứa đứt sợi xích

Sợi xích đứt ra, người ông nhào về trước. Cô nhanh chống đỡ ông lên để ông dựa vào tản đá

“Con dao nhỏ vậy mà bén thật”

“Không còn nhìu thời gian đâu, trả lời tôi đi”

Ông nhìn cô định trả lời nhưng không hiểu sao lại khựng lại vài giấy, ánh mắt bao lấy khuôn mặt cô, làm cô chau mày khó chịu

“Cô gái, cô là ai? Tại sao lại giống…?”

Điện thoại cô reo lên làm tiếng ông bị cắt đi. Cô chau mày lần nữa nhưng khác lần trước, lần này cô hơi kích động kèm theo sự lo lắng sâu trong ánh mắt. Cô đứng lên lập tức rời đi, bước đi chậm mang theo câu nói “ ở đây đợi tôi, tôi sẽ bắt tên đó giúp ông”. Dứt tiếng cô chạy nhanh ra hang tiến về nơi gặp mặt. Ông lão ở lại nhìn theo bóng lưng cô có chút hoài niệm “ Giống quá, gương mặt đó thật sự rất giống” nói xong ông đột nhiên bật dậy, dùng hết sức đuổi theo sau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play