CHƯƠNG 6

Tiếng "được" vang lên hai người tiến nhanh vào xe, chiếc xe vội vã chạy đi hướng ngược lại ban đầu rồi tăng tốc. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt không sức lực của cô gái bên cạnh, cô đã không do dự kê nhẹ đầu cô gái ấy lên vai mình và thuận miệng nói

"kêu anh vào xem có chuyện gì, anh lại lo chuyện bao đồng"

Chân đạp ga, mắt vừa nhìn thẳng vừa liếc lên kính quan sát tình hình phía sau "Anh không lo chuyện bao đồng đâu, cô gái này đặc biệt lắm, mà...không hiểu sao cô ấy lại ra nông nỗi này"

"Đặc biệt" hai từ này của anh làm cô thêm tò mò về cô gái

"chị dâu tương lai của em hả?"

Không đoán trước được câu hỏi này, nếu bản thân đang anh uống nước thì chắc hẳn đã phun ra hết "Làm gì có chứ"

Cô nhìn anh từ kính điềm đạm hỏi "Nếu không sao lại đặc biệt hả"

Thở dài một hơi anh lộ rõ sự thích thú của mình nói với cô "cô ấy không phải chị dâu em mà là em dâu của anh"

Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ anh bất ngờ quay ra sau nhìn thẳng cô "cô gái này là vợ em đó, em gái à". Vì tiếng còi xe thúc giục phía sau nên anh đã quay lên lái đi để lại gương mặt ngơ ngác

"Vợ..." nghe thấy từ này bản thân cô còn nghiêm trọng hơn anh lúc nảy khi được hỏi nữa

"Là chị gái này à" giọng nói mang theo hơi cười

"Đúng vậy bảo bối, giờ em hiểu sao anh giúp rồi chớ"

Không tin nỗi cô nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt ấy nhẹ nhàng, thấy những sợi tóc dư thừa đậy mặt nàng cô đã vô thức vén nó sang tai, mục đích là để nhìn rõ gương mặt "vợ" mình ra sao

"Anh tìm người thế này à"

"Anh nói rồi lúc đầu anh không định nhờ cô ấy đâu, nhưng vì hoàn cảnh quá thảm nên anh... Mà lúc đó lý do chính anh quyết định là nhìn thấy được lòng tốt cô ấy với bà lão bên đường"

"Tốt thế nào?"

"Bà lão bị say nắng lúc đó anh chờ đèn đỏ bên đường, cô ấy đã lại kêu anh xin anh chở bà đến bệnh viện, khi đến viện bà ấy được bác sĩ chăm sóc đến cuối lại không có tiền đóng nên anh đã trả thay nhưng là cô ấy mượn... ngồi với cô ấy gần 10p biết được chuyện nhà và hoàn cảnh đáng thương của cổ, thế là..."

"Rồi anh giúp người ta được gì mà ra nông nỗi này, trên người toàn vết bầm, có mới có cũ" cô liếc mắt khắp cơ thể nàng, một cô gái yếu đuối đáng ra phải được nuông chìu, thế mà… lại bị bọn người kia hành hạ, đúng là không thể dung tha được

"Là bọn người làm ở đó, anh từng chứng kiến một lần và cũng đã cảnh cáo họ"

"Nói vậy là bọn họ đều biết cô ấy là..." từ "vợ" không hiểu sao lại được cô nén bên trong không thể thốt ra được

"Đúng vậy, bọn họ đều biết"

"Ngốc thật, anh thừa biết bọn họ không ưa gì em mà, biết tin chị ấy là.." lại một lần nữa, không hiểu rằng tại sao từ “vợ” lại khó nói đến vậy, cô chỉ biết thở dài rồi nhìn nàng

"Không tin được là...ý tốt của anh lại để cô ấy chịu khổ thêm"

"Chịu khổ...trước mắt là thấy vậy nhưng có thật vậy không, tại sao chị ấy lại xuất hiện cùng lúc với chúng ta" tuy bản thân có chút đau sót nhưng tính nghi ngờ quá cao, cô đành đè nén lại

"Em đang nghi ngờ cô ấy là nội gián hả"

"Những ai đi ra từ nơi đó em đều không thể tin được"

Hiểu được sự nghi của cô nên anh chẳng nói gì thêm, cứ tập trung lái xe đưa nàng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Sau nửa giờ đồng hồ, dây khám được bác sĩ đưa xuống cổ, ông thận trọng kéo chăn lên cho nàng

Anh đứng sau tiến lên hấp tấp hỏi: "Bác sĩ cô ấy thế nào rồi"

Vị bác sĩ lớn tuổi xoay qua cô và anh chậm rãi trình bày "Cô ấy kiệt sức nghiêm trọng nên dẫn đến ngất xỉu, về ăn uống thì không đầy đủ, lúc nảy kiểm tra thì bên trong dạ dày cô ấy đã bị viêm do ăn phải thức ăn không hợp vệ sinh nếu không điều trị kịp khiến tình trạng viêm nặng thì có khả năng dẫn đến ung thư"

Hai người lắng nghe giờ chỉ biết nhìn nhau, cô nhìn người hôn mê có chút nhíu mày "sao lại nặng đến vậy"

"Vị tiểu thư này...cô có định..." bác sĩ đưa bệnh án cho cô

Cô bất ngờ quay sang anh "anh ký đi"

Lãnh Thiên lấy bút được kẹp sẳn trên túi áo mình, vừa định đặt xuống ký thì bị một câu hỏi ngăn lại

" Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân"

Anh thu bút lại ấp úng trả lời: "tôi là..." nhìn sang cô

"Chỉ có người thân của bệnh nhân mới có thể ký, nếu anh không phải thì xin phép gọi cho người nhà bệnh nhân đến"

Nghe xong câu nói cô đã biết mình nên làm gì rồi, cô bỏ bàn tay được nhét vào túi đã lâu nhẹ lấy chiếc bút trên tay anh "Cô ấy là...."

Thấy cô khó nói nên anh đã tiếp lời " bác sĩ cô ấy là vợ của tiểu thư chúng tôi"

Từ "vợ" khiến cô khựng lại dù bác sĩ đã đưa ngay chỗ ký cho cô

Cô hít hơi dài đặt nhẹ bút quẹt vài đường trên giấy rồi quay lưng bỏ đi

Anh đưa chiếc thẻ cho bác sĩ yêu cầu "cứ điều trị cho cô ấy, dùng loại tốt nhất, tiền không thành vấn đề chỉ cần cô ấy khoẻ lại là được"

Bác sĩ nhận lấy chiếc thẻ vẫn không quên câu nói làm anh yên tâm "tôi nhất định trị khỏi cho bệnh nhân xin hai người yên tâm"

"Cám ơn bác sĩ" Không chừng chờ lâu anh gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài

Chiếc xe lại một lần nữa đi về con đường cũ, nhưng không khí lại có chút thay đổi, cô ngồi im lặng nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó, anh ngồi bên lái xe cũng nhận thấy được nên đã không làm phiền nhưng bất ngờ thay cô lại cất tiếng " Điều tra chị ấy giúp em, trước đây lẫn hiện tại, đặc biệt là cuộc sống ở nơi đó" một giọng nói trầm nhẹ, âm thanh phát ra có hơi nhỏ khiến anh tập cao để lắng nghe. Hiểu được nên anh " Anh biết rồi, anh sẽ cho em câu trả lời nhanh nhất"

Cô gật đầu rồi bảo tiếp “ Với lại anh tìm vài người chăm sóc cho chị ấy đi”

“Được”

Tuy “được” một cách tự nhiên nhưng thật sự anh rất bất ngờ trước câu nói này. Kì lạ, câu lúc đầu anh còn hiểu được còn câu sau thì… An Chi Ngọc này đúng là không tầm thường chút nào, không ngờ lại được cô quan tâm đến. Nói đúng hơn những người tiếp xúc với cô trong 10 năm qua chỉ có nàng là nhận được sự may mắn này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play