CHƯƠNG 13

Thời gian của cô tạm thời ngưng nhịp, không gian yên tĩnh đến mức có có thể nghe thấy tiếng qua lại của quả lắc, cô vừa định mở miệng thì cô y tá từ trên đi xuống thông báo “Dạ thưa Hạ tiểu thư, vợ cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, thuốc tôi có ghi rõ trên bàn, tiểu thư xem và cho cho vợ mình uống ạ” một tiếng cũng vợ, hai tiếng cũng vợ, đều này cô ngơ người cả rồi. Lãnh Thiên đứng lên thay cô cám ơn rồi đi ra tiễn cô y tá về. Cô ngồi đó hồi tưởng lại vài chuyện trong quá khứ với cốc nước mới rót trên tay mình, gương mặt thất thần đến mức anh đi vào, ngồi xuống cô cũng không hay

“Bảo bối à, bảo bối”

Cô giật mình buông thả cốc nước tự rơi, làm cho dòng nước sà vào người chiếc cốc rơi xuống mặt kính bàn phát ra tiếng động mạnh nhưng thật may không có mảnh vỡ tung ra

“Em không sao chứ” anh vội rút mấy tờ giấy lau, lo lắng hỏi

“Được rồi, được rồi, em ổn, anh mau nói thông tin mình biết đi”

“Có nên lên thay đồ trước không”

“Không cần”

“Được vậy em nghe rõ nha”

“Ờm”

“Cô ấy tên đầy đủ là An Chi Ngọc, xuất thân từ một thôn quê nhỏ có tên là thôn Kim Hòa...”

Nghe đến tên thôn cô bất đầu phản ứng mạnh “Thôn Kim Hòa sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“À không, anh nói tiếp đi”

Thôn kim hòa chính là dự án mà Dịch Chấn Minh muốn hủy đầu tư, nói đúng hơn là ông ta có âm mưu đầu tư riêng cho bản thân, cô thì đang muốn tìm ra sự thật cho âm mưu đó, cho nên nghe đến tên thôn cô đã phản ứng mạnh, không ngờ lại trùng hợp đến thế

“Cô ấy mất mẹ từ nhỏ, sống cùng ba và một người cậu, hai năm trước do nhà cô ấy có thuê mảnh đất của Hạ Gia nhưng vì quá nghèo và làm ăn thô lỗ nên không có tiền trả, thế là cô ấy vào biệt thự Hạ Gia làm để trả nợ”

“Chị ấy đã ở đó hai năm?”

“Phải, cô ấy đã ở đó 2 năm với tư cách là người làm. Không còn tệ hơn người làm nữa, cô ấy ngủ ở nhà kho thường xuyên bị bỏ đói, bị đánh đập, theo anh điều tra thì cô ấy từng nhập viện mâý lần đó”

“Còn gì nữa không?”

“Không, chỉ có nhiu đó thôi”

Sao nghe thông tin từ anh cô đã rơi vào trầm tư, cô đứng lên đi được vài bước chân thì “Cám ơn anh, phiền anh điều tra mấy người đánh chị ấy…trả lại cho họ đi”. Nói xong cô một mạch đi lên lầu và tiến vào phòng cô gái ấy. Từ ngày nàng xuất hiện, Lãnh Thiên lại có thêm việc để làm, hết tài xế, hết vệ sĩ, hết điều tra viên, giờ lại…đánh người

Cô ngồi cạnh nàng, lần này không phải ngồi ở ghế mà ngồi ngay bên cạnh trên chiếc giường nàng đang nằm, cô vén mớ tóc không nghe lời trên mặt nàng sang tai, trìu mến nhìn “Có lẽ đúng hoặc có lẽ sai, chị có phải người đó không tôi sẽ tìm hiểu ở chị sau khi tỉnh lại, còn việc chị từng bị ăn hiếp thế nào thì tôi sẽ bắt những người đó phải trả giá như thế ấy, chỉ cần chị không liên quan đến ông ta, chỉ cần tên chị còn cạnh tôi trên tờ giấy đó thì tôi hứa, tôi sẽ không để chị chịu thiệt đâu, miễn là thứ chị muốn tôi nhất định sẽ lấy cho chị”. Không gian tỉnh lặng, với những câu hứa trong vô thức không biết tại sao mình lại nói như vậy, không sao bởi những câu chữ đó đều là thật lòng, từ trong chính suy nghĩ tuôn ra, người nói ra có hơi giật mình và gượng ngùng khi dứt lời, gương mặt bất chợt quay đi, cảm giác căng thẳng cùng trái tim đập nhanh. Gì đây, cô đã biết ngại sao? Liệu đây có phải là lời tỏ tình? Cô đang tỏ tình nàng à? Thật khiến con người ta khó hiểu mà, trái tim chớm nở ấy đang cố gắng hòa lại nhịp đập thế mà bàn tay mềm mại từ đâu bất ngờ đặt đặt lên tay cô kèm theo chất giọng mỏng có phần yếu ớt nhưng nghe rõ từng lời “Tiểu thư nói thật không? Chỉ cần tôi muốn tiểu thư sẽ cho tôi sao?”. Không biết nàng tỉnh lại khi nào, có thể khi vừa nghe xong những câu “tỏ tình” của cô, cũng có thể là trước đó, nhưng đều này đã không còn quan trọng nữa rồi bởi trái tim mỏng manh của ai kia đang đập rất nhanh nếu yên lặng tí nữa chắc hay là sẽ nghe rất rõ. Cô giật mình, định rút tay lại nhưng tránh làm nàng đau nên đã giữ yên, bàn tay được đặt có phần luống cuống, run nhẹ, để tránh đối phương phát hiện cô đã cố gắng kìm giữ lại, cố tỏ ra hình tượng lạnh lùng mọi khi của mình đáp “ Tỉnh rồi à, đói không?”. Đây là câu hỏi, không phải câu trả lời cho nàng đúng chứ?

 Nàng không bỏ cuộc, đôi tay rút lại cố gắng chống cho thân người bật lên “Tiểu thư..”

Cô có phần hoang mang “Làm gì vậy? Mau nằm yên đi”

“Lời tiểu thư nói có thật không?”

Thật là cô đang kìm chế sự gượng ngùng cho câu nói vô thúc của mình. Thế mà đối phương vẫn không chịu tha cho, để ngừng câu hỏi lại cô chỉ biết đáp trả “Thật...” Vẻ mặt nhìn nàng có hơi khịu “chị nằm yên đi”

Nghe vậy nàng mới chịu nằm yên, trên môi còn nở nụ cười thật tươi làm cho người bên cạnh cảm giác mình đang ở cùng một đứa trẻ

“Bộ…chị đang muốn thứ gì hả?” lần này cô quyết định không xoay mặt đi nửa mà trực tiếp nhìn thẳng đối phương hỏi

Nàng có vẻ hơi khó nói về ý muốn của mình, đôi môi vừa hở lại khép đi, đôi mắt cũng đảo đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của người kia

“Muốn gì cứ nói thẳng, đừng làm mất thời gian của tôi”. Mất thời gian sao? Không phải chứ, chính cô đã bỏ đi thời gian quý báu của mình để bên cạnh nàng kia mà

Cô đã mở lời đến thế thì nàng cũng không chút do dự mà nói ra ý muốn của mình “Tiểu thư..có thể cho tôi mượn ít tiền được không?” nàng nói thêm với thanh âm cao hơn “tôi nhất định sẽ trả cho tiểu thư, tiểu thư có thể…”

 “Lý do?”

“Tôi muốn chữa bệnh cho ba tôi”

“Bệnh gì?”

“Chân ông ấy bị viêm nếu không điều trị sớm sẽ..sẽ..không thể đi lại được”

“Được” cô không chút do dự mà đồng ý ngay

“Cám ơn tiểu thư, cám ơn tiểu thư nhìu lắm”

“Được rồi, không nhất thiết phải cám ơn đâu”

“Tại sao ạ?”

“Tại…” cô ấp úng tránh né câu hỏi “Đừng lắm lời nữa”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play