CHƯƠNG 14

Tại vì nàng là vợ cô, câu trả lời ấy đã hiện rõ trong tâm thức cô rồi, vậy mà trước mặt người ấy cô không tài nào thốt lên được. Một này khó hiểu cứ luôn miệng hỏi, người kia lại ngượng ngùng cố tỏ ra mình ổn nhưng ẩn sâu đó luôn luôn tìm cách tránh né. Xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng của cô, Lãnh Thiên từ bên ngoài bước vào, thứ trên tay anh thoát ra thoang thoảng mùi súp gà nóng hổi, làn khói bay lên làm mờ gương mặt điển trai của anh

“Tỉnh rồi thì ăn miếng súp cho lợi sức đi nào” anh không để trên bàn mà trực tiếp đưa vào tay cô

Cô nhìn anh có chút khó chịu và gượng gạo, thế mà đôi tay vẫn cằm lấy chén súp dạo đều

Nàng chống đậy ngồi lên, tuy khó khăn mà nhờ sự giúp sức của anh cuối cùng tấm lưng cùng dựa hẳn vào thành giường

“Tiểu thư… để tôi…” nàng chìa đôi tay đỡ lấy chén súp

Thuận theo ý nên cô đưa cho nàng, vừa bợ lấy chén thì tay nàng đã cảm nhận được hơi nóng và bất ngờ vụt tay lại, cũng may đúng với suy nghĩ nên cô đã giữ chặt chén súp ngay từ đầu rồi lạnh lùng nói “Còn để tôi nữa không?”

Chàng trai đứng cạnh không kiềm được đã phì cười một tiếng, nhưng may mắn cho anh là nhanh tay che miệng lại không để tiếng thoát ra ngoài, nếu không thì thế nào cũng nhận được ánh mắt sắc bén của cô em gái mình. Biết thân biết phận, biết bản thân đang cản trở nên anh đành rút lui với cái cớ “Anh có việc cần xử lý nên anh ra ngoài đây, lát anh sẽ vào lấy chén”. Nhận được tín hiểu cho phép của cô và lời cám ơn của nàng, anh đã nhanh bước tiến ra mà vẫn không quên khép chặt cánh cửa lại, gương mặt thích thú thầm nghĩ “Cái này người ta gọi là cưới trước yêu sau này”

Từng muỗng súp được cô nâng lên môi nàng, cô cẩn trọng thổi từng chút đến khi làn khói phơ đi, độ ấm trên muỗng không còn cô mới cho người kia thưởng thức, cứ thế hành động ấy cứ lặp đi lặp lại nhìu lần đến khi trong không còn chút nước nào, tiếng đặt chén lên bàn khá nhẹ không làm xáo loãng bầu không khí ấm áp bên trong, mà có lẽ chính vì vậy nó đã trở nên trầm lắng lúc nào không hay bởi hai người

“Cám ơn tiểu thư” câu nói của nàng bất ngờ làm cho không khí căn phòng có chút dịu đi. Nhưng không lâu chút nào vì câu trả lời người kia lại một lần nữa khiến cho bầu không khí bên trong đọng lại “Không có gì”

Nàng không muốn như vậy, đều là con gái cớ sao lại e thẹn chứ, trong trí nhớ nàng đúng là cô là người lạnh lùng có phần đáng sợ, mà…đó cũng chỉ là phỏng đoán ban đầu của chính nàng thôi, vì khi tiếp xúc nàng đã cảm nhận được sự ấm áp lẫn cả sự an toàn khi ở cạnh cô, từ nhỏ ngoài ba ra thì chưa một ai đúc cho nàng như thế, chưa một ai cho nàng được sự an toàn mà ấp áp như vậy, vậy mà người trước mặt, trên danh nghĩa là…lại cho nàng được những đều này “Tiểu thư”

Hình như người kia cũng vậy, muốn xóa bỏ sự tĩnh lặng ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thế là cùng đồng thanh với nàng lên tiếng gọi nhau

“Tiểu thư nói trước đi ạ”

Đắng đo hồi lâu cô lên tiếng “Chị có thể kể tôi nghe cuộc sống trước đây của chị không”

Nàng hơi ngạc nhiên nhưng bản thân cũng ngầm hiểu rõ tại sao, vì cô rất ít khi tin tưởng ai, mà lần này lại mang nàng về dinh thư rộng lớn này, hỏi như vậy đúng là không có gì lạ

“Trước khi tôi làm việc ở Biệt Thự Hạ Gia thì tôi đã sống cùng ba ở thôn Kim Hòa, tiểu thư có nghe đến thôn này chưa?”

“Đã từng nghe”

“Từng nghe đã là quý lắm rồi ạ, vì thôn Kim Hòa rất nhỏ bé chưa tới 10 người sinh sống nữa”

“Nếu vậy sao chị không rời đi”

“Tôi cũng từng hỏi ba như vậy, ông ấy bảo chưa thực hiện được lời hứa thì dù chết cũng phải ở lại, không đi đâu hết”

“Lời hứa?” nghe tới đây cô bàng hoàng nhớ lại vài chuyện cũ rồi thầm nghĩ “Là chị thật sao?”

“Phải lời hứa, mà ông ấy không chịu nói là lời hứa gì hết, với lại chị thấy nơi đó cũng tốt chịu khó sẽ kiếm được tiền ăn qua ngày”

“Kiếm bằng cách nào?”

“Lên núi hái thuốc nè, rồi nhặt núm, bắt cá ở ven sông, với trồng hoa bán nữa”

Nhìn thấy gương mặt vui vẻ thơ ngây của nàng, cô không khỏi rung động, bản thân thầm cười một cái. Bỗng dưng người kia nghiên đầu trực tiếp bao lấy ngũ quan cô cười tươi bảo “ Tiểu thư đã xinh, khi cười lại càng xinh hơn”

Không ổn rồi, từ nhỏ đến lớn đúng là có rất nhìu người khen ngợi cô, thậm chí là hơn thế này nữa, nhưng chẳng hiểu sao khi câu khen thoát ra từ miệng nàng lại làm cô sượng người thế kia, còn lại khiến đôi tai hóa đỏ làm điểm nổi bật nữa, đôi môi có phần run, chữ trong miệng không tài nào thoát ra, ánh mắt long lanh đang cố gắng tìm kiếm điểm dừng. Thấy thế nàng thích thú cười thành tiếng “Tiểu thư đáng yêu thật” trong lúc vui vẻ nàng vô tình quên mất hình ảnh lạnh lùng đáng sợ của cô mà thản nhiên đưa ngón tay nhỏ nhắn với phần móng đã cắt tỉa gọn gàng của mình nhẹ nhàng vuốt nhẹ vào chóp mũi cao của cô. Hành động tuy vô tình nhưng lại mang cảm giác sợ hãi ngay sau đó, chưa kịp chạm thì cô đã nhanh chóng phản ứng lại chụp lấy bàn tay nàng có phần siết chặt

“Tôi..tôi xin..tôi xin lỗi ạ”

Cảm nhận nỗi sợ ngay trong bàn tay mình nắm, cô không nói lời nào mà nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay ấy ra rồi kéo lại gần sao cho ngón tay ấy chạm vào đúng như dự định ban đầu. Nàng hoang mang trước hành động ấy nhưng vẫn giữ nguyên trạng ngón tay mình, nhìn thấy bàn tay vừa siết lấy tự dưng hạ xuống. Lạ thật sao tim lại đập loạn nhịp thế kia, cả hai người, hai trái tim đang tranh đua nhau đập từng nhịp một, căn phòng lại một lẫn trở lại trạng thái ban đầu, ấm áp nhưng trầm lắng, giờ còn pha thêm tiếng nhịp tim của hai cô gái

Ngón tay nàng hạ xuống, hơi rụt rè nên đã giấu đi, gương mặt ửng đỏ. Người kia cũng trở lại dáng ngồi ban đầu không còn khom người nữa. Tiếng rì rào bên ngoài đã truyền đến, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ ầm xuống, lan lỗi qua khe lá nhĩu xuống vũng nước đã tích tụ trước đó tạo thành tiếng. Tấm rèm bị gió làm bay mạnh khiến cho hơi lạnh kèm chút ẩm lùa vào trong, tiến đến chỗ hai người. Thấy nàng xoa xoa người, cô đứng lên tiến tới chỗ rèm, đưa tay đóng chặt cửa sổ, trong lúc đóng cô tiện thể thấy hai chiếc kim trên đồng hồ mình đang dẫn trôi theo màn đêm, thế là cô tiến lại, không nói năng gì mà trực tiếp đỡ nàng nằm xuống, định kéo chăn đắp nhưng thấy có lẽ không đủ ấm cô hơi chau mày bước sang tủ lớn kéo mạnh, từ trong lấy chiếc chăn dày dặn bung đắp cho nàng, còn tấm chăn dư thừa kia thì thế chỗ tấm chăn mới, cánh tủ cũng dần khép kín bởi lực kéo. Cô khom người với lấy chén súp hết sạch đồng thời nói “Chị ngủ đi, cần gì thì kêu tôi, tôi ở phòng bên cạnh”

“Dạ” tiếng nói của nàng đã bị tiếng mưa lấn áp, có thể người kia nghe, cũng có thể là không, nhưng đều này không quan trọng vì vừa nói xong thì bóng dáng cô cũng đã dẫn biến mất theo

Cô trở phòng thấy anh đứng chờ trước cửa nhìn mình cười “Làm sao thế?”

“Ờm..không sao, có gì đâu” anh vừa nói vừa giơ tay ra sau gãi

“không có gì thì ngủ đi, đứng đây chi” cô đưa chén lên tay anh, một mạch tiến vào phòng đóng cửa lại

Hơi bất mãn với thái độ anh bèn ganh tỵ trong lòng “Đối với người ta thì tốt lắm, còn với anh mình vậy đó” càm ràm đi xuống “đem lên cho đã, giờ cũng là mình đem xuống, nhớ hồi mình bệnh em ấy có đúc mình muống súp nào đâu, toàn là tự lực cánh sinh không”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play