Giờ là giữa trưa là thời gian nhộp nhịp nhất ở tập đoàn, mọi người có thể buông bỏ công việc mà tụ lại thành nhóm nhỏ quanh bàn để ăn, để ngồi nói chuyện phiếm. Ngoài trời lúc này và bên trong tập đoàn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, bên ngoài nóng rực lửa, khiến người khác cảm thấy e dè khi đặt chân, còn bên trong thì ấm áp có phần lạnh dễ chịu của máy điều hoà. Bên cạnh đó còn có những bộ phận vẫn đang làm việc không ngừng nghĩ, thậm chí là vị lãnh đạo của tập đoàn
Do cách âm nên toàn bộ tiếng động bên trong người bên ngoài đều không nghe được, tiếng thở cười nói, dỡn cợt, kèm theo tiếng thở hổn hển phát ra của người phụ nữ trẻ
"Này, được rồi, lỡ ai nghe thấy thì sao?" cô ta ngồi lên chỉnh lại chiếc váy máu xám có viền ren của mình
Vẻ mặt đầy thoải mãn cũng tiếng cười hài lòng lên tiếng "Đây đâu phải lần đầu, nếu..có ai nghe thấy thì em có dám vào đây nữa không?" nâng chiếc cầm nhọn của cô lên
Hất ra "được rồi, có gì thì nói luôn đi " bắt đầu sửa soạn lại lớp nền trên gương mặt mình
Từ Chấn Minh đứng lên quơ lấy chiếc áo vest mặc vào, bước lại chiếc ghế mình ngồi mấy chục năm nhẹ nhàng hạ người, đôi tay còn không quên chỉnh lại chiếc cà vạt sáng màu
"lần này quả thật có chuyện cần nhờ em giúp"
"Nói đi"
" Anh muốn em đến một nơi...một nơi mà chứa toàn vàng"
Câu nói này đã gây một kích động không hề nhẹ đến đối phương " Vàng ư? "
"Phải" ông từng bước tiết lộ kế hoạch của mình cho cô ta nghe
Đúng vậy đó là dự án mà ông ta quyết định đầu tư riêng, đây cũng là chuyện đang nằm trong suy nghĩ của Hạ Vũ Hàn
" Được, anh đã lên tiếng nhờ sao em nỡ lòng mà từ chối chứ! "
" Mọi chuyện nhờ hết vào em "
" Được được, anh cứ yên tâm mà giao cho em. Tuyệt đối không làm anh thật vọng đâu. Thôi em đi đây, chờ tin tốt của em đi "
Nụ cười dần hiện ra cùng ánh mắt thâm sâu khi người ấy của ông khuất bóng hẳn. Kho vàng ấy sẽ là của ông, đúng thế hiện tại ngay trong đầu ông chỉ hiện ra mỗi câu này. Dù có bao nhiu đi nữa bản thân con người vẫn không thể thoả mãn được, dù ít dù nhìu họ vẫn muốn tìm cách có thêm, bất luận có dùng bao nhiu thủ đoạn đi chăng nữa
Phía Hạ Vũ Hàn lúc này, cô cũng đang đối mặt với một người, người mà ông ta không thể ngờ đến
" Hạ Tiểu Thư, cô...cô thật sự muốn chi gấp đôi" thái độ bất ngờ hiện rõ ra khuôn mặt của người đàn trung niên
Hạ Vũ Hàn cười nhẹ, mang theo nét mặt điềm tĩnh cùng giọng nói không thể lầm vào đâu " Đương nhiên, tiền đối với tôi không thành vấn đề " Cô nhướng mắt nhìn đối phương, một đôi mắt tra hỏi "Sao, ông nghi ngờ à? "
" Không không, sao tôi có thể nghi ngờ cô được "
Cô thu ánh mắt lại, môi nở một nụ cười chấn an vẻ mặt sợ hãi của ông ta " để tránh mất thời gian, tôi cần câu nói cuối từ ông chủ An đây "
Người đàn ông trung niên trước mắt cô chính là chủ lô đất Thiên Chi, nó nằm ở thôn nhỏ có tên là thôn Kim Hoà. Đây cũng là lô đất mà Từ Chấn Minh đang lên kế hoạch giành lấy, cũng bởi vì tin đồ không có thật, một tin đồ bất hảo của người dân nơi đó, họ truyền tai nhau đồn rằng đã tìm ra vàng tại một cái hang sâu gần với lô đất, thế là tin đồn ấy đã truyền đến tai ông
" Hạ Tiểu Thư đã thích lô đất đến vậy, sao tôi nỡ đưa người khác chứ " thái độ hiện rõ sự tham lam của mình
Nếu cô không ra giá gấp đôi thì còn lâu ông ta mới nhượng lại. Một lô đất nhỏ rao bán gần mười con số không phía sau, không có giá gấp đôi thì bán cho một chủ tịch tập đoàn vẫn là lợi hơn
Đúng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chính sự tham lam ấy đã được cô nhìn rõ nên cuộc trò chuyện này đối với cô cũng chỉ là hình thức chứ kết quả nó đã quyết định ngay từ đầu rồi
" Cách làm việc của ông chủ An tôi rất thích, Chỉ cần ông giúp tôi thêm việc này nữa nếu thuận lợi làm tôi hài lòng thì số tiền có thể sẽ tăng lên gấp ba, thậm chí là gấp năm. Ông thấy sao? "
Nắm chắc được bản chất con người thì sóng gió ra sao kết quả vẫn chiến thắng
Một lần nữa đôi mắt ấy lại bừng sáng, hành động đôi tay chà sát vào nhau được lặp lại không ngừng nghĩ, câu nói gấp ba, thậm chí là gấp năm cứ liên tục hiện ra trong tâm trí của ông chủ An, như thể ông tha muốn thốt lên câu đó thành tiếng. Nhưng người làm việc thì vẫn còn sự minh mẫn bên trong, trên đời này đâu có thứ gì là miễn phí, là dễ dàng
" Gấp ba, gấp năm là con số không hề nhỏ. Chắc hẳn...chuyện cần giúp... cũng vậy "
Cô lập tức bật cười trước câu nói ấy " Không hề, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần ông chủ An diễn kịch thôi "
"Diễn...diễn kịch sao?"
Câu chuyện dài cuối cũng đã nói xong, mọi việc đều đúng với ý cô. Cô đứng bên trong nhìn người của mình tiễn ông ta về, rồi sang ghế ngồi xuống, nhăm nhi tách trà nóng. Lạ thật mùi vị trà hôm nay có vẻ hơi khác thường ngày, vị trà thanh đạm hơn, còn có cả hương thơm nhẹ của lá quế do làn khói nóng bóc lên. Một hương vị làm xoa dịu tinh thần, vô cùng dễ chịu khi uống. Đây không phải lần đầu cô được nếm thử vị trà này nhưng nếu nhớ không lần cô đã nếp đó từ một nhà hàng khi gặp đối tác bàn việc, ở đây là nhà cô mà? Sao lại có....
Một giọng nói của nữ nhân mang âm sắc trong trẻo đi lại, câu nói mở đầu của người đã giải quyết được câu hỏi của cô
" Tiểu thư thấy sao? " Qua vài ngày vết thương của An Chi Ngọc đã lành hẳn. Bác sĩ, y tá cùng với mấy công cụ hỗ trợ cũng rời nhà. Giờ đây nàng ta đang có cuộc sống khá thoải mái, không cần làm việc nhìu, không bị la, bị đánh, bị bỏ đói, hay bị cho ngủ ở nhà kho nữa, tất cả đều dựa vào sự nuông chiều mà Hạ Vũ Hàn cô dành tặng cho
" Là chị pha hả? " Cô nâng cao tách trà nóng hướng thẳng hỏi
" Đúng vậy ạ, tôi không biết tiểu thư thích mùi vị trước hay mùi vị này nhưng thấy tiểu thư mệt mỏi vì công việc quá nhìu, phải thường xuyên thức khuya nên tôi đã tự ý đổi để giúp tiểu thư thanh lọc cơ thể, giảm bớt căn thẳng" Nàng tiếp tục nói thêm "nếu tiểu thư không thích thì tôi sẽ đổi lại ạ "
Trà đã pha, người đã uống, mùi vị trà chỉ có thể nếm ở nhà hàng sang trọng nhưng giờ đã được trải nghiệm ngay ở nhà làm sao cô có thể từ chối đây
" không cần đổi, cứ giữ vị trà này đi "
"Dạ" nàng vui mừng nhìn cô và cô đã đáp lại bằng một câu than trách nhưng không khó chịu
" Tôi đã bảo không có lệnh thì không được xuống mà "
" Tôi có hỏi anh Lãnh Thiên, anh ấy bảo khách về rồi.."
" Vậy sao "
Updated 49 Episodes
Comments