CHƯƠNG 7

Bước vào nhà cũng đã 14h, hai tay anh xách đồ đi vào sau cô, trước khi vào bếp anh không quên dặn dò

 "em lên tắm rửa cho thoải mái đi, nào nấu xong anh sẽ gọi"

 Cô không đáp lại chỉ gật nhẹ đầu với anh sau đó tiến lên phòng đóng chặt cửa. Âm thanh nước xả xuống theo hình tròn từ vòi sen hướng thẳng xuống một cô gái, mặc kệ dòng nước đổ xuống bao nhiu cô chỉ dùng tay để lên đầu đỡ lấy sức nặng của dòng chảy, cô nhắm mắt lại hình ảnh của nàng xuất hiện khi đang kiệt sức với hơi thở yếu ớt đầu kê nhẹ trên vai cô khi còn trên xe, đến hình ảnh nàng ta nằm trên giường bệnh, có một bác sĩ đang chậm rãi thông báo tình trạng. Cô gạt công tắc làm cho dòng chảy ngưng lại hai tay cô siết thành nắm đấm chóng lên tường "tại sao mình lại như vậy chứ, sao lại tức giận khi thấy chị ta...". Câu nói này nghĩa là gì đây, nàng có thể làm cô tức giận sao? Và sự tức giận này áp đặt lên nàng hay những người gây nên cho nàng, có lẽ đến cô cũng không chưa có câu trả lời.

Sau hồi lâu cuối cùng tiếng gọi của anh cũng cất lên, mùi hương thơm nồng từ bàn đồ ăn thịnh soạn với cách bày trí đẹp mắt đang hiện lên trước mắt cô. Cô ngồi xuống nâng đũa lên gắp từng món ăn mình thích đưa vào vị giác

"Thế nào, vừa miệng em không" anh chăm chú nhìn cô thưởng thức

"Rất ngon" có gì đó không đúng, tuy đang trả lời nhưng có vẻ cô không quan tâm đến mấy, giống như có người hỏi thì nhiệm vụ là mình phải đáp lại

Anh nhận thấy được tâm sự ở cô, mà bản thân cô lại là người thầm kín rất ít chia sẽ nỗi lòng của mình nên anh chỉ đành xuôi theo câu trả lời mà đáp lại"Vậy phải ăn nhìu vào đó"

"Được"

Nuốt thức ăn xuống anh không kìm được sự lo lắng và hiếu kì của mình nên đã buột miệng hỏi "tâm trạng em có vẻ không tốt lắm, vì cô ấy hả?"

Vừa định gắp miếng tiếp theo lại bị câu hỏi của anh làm ngưng lại, đôi đũa trên tay cũng được hạ xuống "Em không biết nữa, tại sao hình ảnh chị ấy cứ hiện lên trong đầu em, rốt cuộc..."

"Em đang không hiểu là cô ấy đang lừa em hay là thật đúng không"

Cô dùng sự im lặng của mình để trả lời thay câu "đúng vậy"

"Anh hiểu được sự nghi ngờ của em nhưng em cũng thấy bệnh án rồi đó...à còn mấy vết bầm trên tay cô ấy nữa, theo anh nhìn nhận cô ấy không phải là nội gián đâu"

Cô đảo mắt xuống hồi lâu rồi đáp:"Trước mắt cứ trị khỏi cho chị ấy đi, nào có kết quả điều tra chúng ta sẽ tính tiếp"

"Được".

Thời gian đã đến, cuộc gặp mặt giữa cô và nhà họ Khải cũng đã đến. Họ đã gặp nhau tại một nhà hàng nổi tiếng có tên là Sripat, chủ nhà hàng này chính là bạn của ông cô, gần 2 năm trước nhà hàng đã bị Dịch Chấn Minh âm thầm hãm hại cũng nhờ có cô ra tay giúp đỡ nên mới có thể trụ vững đến bây giờ. Lần này đến gặp đối tác tuy không hứng thú nhưng cũng thể thíu lịch sự, cô đã đến với tông mau trắng, tóc xoăn xõa dài cùng chiếc túi đeo thẳng trên vai phải, cô thẳng bước vào trong với sự hướng dẫn của nhân viên, khi cánh cửa phòng VIP được mở ra đối tác bấy giờ của cô chính là chủ tịch Tập Đoàn Khải Thành, Khải Dực Hoàng, ông đứng lên chỉnh lại trang phục cúi nhẹ đầu " Hạ Tổng". Cô đi lại gật đầu rồi đảo mắt quan sát xung quanh, nó khiến cô ngạc nhiên với cách bày trí ở đây sang trọng lạ thường như thể ai đó đã yêu cầu, màu vàng của ánh đèn làm chủ đạo cho căn phòng nó giống như dinh thư của cô vậy, tuy lạ mà ấm áp, hương thơm thoảng ra dịu nhẹ, ở giữa là một cái bàn tròn phía trên đặt hai ly kèm theo một chai rượu vang cao cấp

Cô đi lại trước ghế hướng đứng đối diện người kia nhẹ đưa tay bắt lấy bàn tay đang chờ mình, người kia mời cô ngồi xuống còn mình vẫn đứng đó mở lấy chai rượu rót vào ly " mời Hạ Tổng"

Thấy có gì đó không đúng cô nhanh chóng hỏi " đây là...do ông sắp xếp à”

Kia ngồi xuống cười nhẹ "Hạ Tổng thấy thế nào"

Cô lia mắt xung quanh nhấc ly rượu trước mặt lên xoay nhẹ cổ tay làm cho dòng nước đỏ trong ly chuyển động "Không khí này...ông thấy phù hợp để ký hợp đồng à, có hơi..."

Ông hiểu ý cười thành tiếng " Hạ Tổng đừng hiểu lầm, lần này đối tác của tôi là một cô gái còn là người cao quý nên tôi mới chuẩn bị thế này để hợp với cô cũng như mong cô sẽ thích mà chấp nhận hợp tác"

"Ông chỉ rõ đích danh tôi mà trước đó tôi đã khiến ông mất mặt trước ngàn người, đáng lý ngày hôm nay người nên sắp xếp và làm đối phương hài lòng là tôi mới phải. Chủ tịch Khải tôi có cảm giác lần này ý định của ông không phải là việc hợp tác" thanh âm từ từ hạ xuống, chậm rãi đến từ câu chữ

"Tiểu thư thông minh thật chỉ dựa vào cách bày trí mà đã nhận ra được ý định của tôi"

Cô cười một cái không đáp lại chỉ thấy cô đặt ly rượu lên môi nghiên nhẹ chiếc ly cho dòng nước chảy vào miệng, nhắm mắt cảm nhận mùi vị ấy. Người đối diện có chút tò mò hỏi "Tiểu thư cảm nhận được đều lạ vậy mà vẫn uống ly rượu ấy"

Chấm dứt việc thưởng thức cô cho chiếc ly về lại chỗ cũ, hai tay đan vào nhau nói " Tôi không biết ý định của ông là gì nhưng với việc hại tôi thì chắc chắn ông không làm"

Ông ngạc nhiên nhướng cao mày nhìn cô " Tiểu thư tin như vậy"

Cô dùng hành động nhướng mày để chắc chắn khẳng định của mình với đối phương

" Vậy tiểu thư có đoán được ý định của tôi không"

"Thay vì gọi là Hạ Tổng như lúc đầu nhưng lần này lại là tiểu thư, chắc là việc tư rồi. Sao, muốn ép tôi xin lỗi về việc hôn ước à"

"Người cao quý như tiểu thư Hạ đây sau lại xin lỗi được"

"Thời gian là thứ tôi quý nhất nên có gì thì ông cứ nói đại đừng làm tốn thời gian của nhau" cô hơi nhíu mày

Ông thở dài rồi nhắc máy lên gọi cho ai đó, cô ngồi phía đối diện đổi tư thế đan tay thành khoanh tay chờ đợi

" Ý định hôm nay của tôi là muốn cô và con trai Khải Khỏa của tôi gặp nhau"

"Tôi đã kết hôn rồi, ông còn muốn chúng tôi trò chuyện gì đây"

"Tiểu thư đừng gấp, lần gặp này sẽ không phí thời gian của tiểu thư đâu"

Vừa dứt lời một chàng trai với mái tóc vuốt sáng màu bước vào, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ tiến thẳng đến cô, cô ngạc nhiên đôi môi run nhẹ bất chợt đứng lên nhìn với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ "anh..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play