Chương 3

Tống Á Hiên được đưa ra xe, bị hắn thô lỗ nhét vào ghế phụ. Đầu óc còn mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được oán khí ngút trời từ người ngồi nghế lái.

Lưu Diệu Văn không lái xe đi luôn mà vẫn đậu nguyên tại chổ. Cậu nghe được từng đợt hít thở khó kiềm chế từ hắn liền có thể hiểu được mình đã gây ra chuyện tày trời gì. Ngồi yên lặng chờ đợi cơn thịnh nộ đang tới gần:

- Tống Á Hiên

Lưu Diệu Văn gằn từng tiếng một gọi cả họ lẫn tên cậu, không phải là thư ký Tống như thường ngày.

Trong đầu cậu đang niệm phật. Không biết nên mở miệng đáp lại hay nên giả chết đây? Có nên thành thật dập đầu tạ tội ngay bây giờ? Hay là viết giấy xin thôi việc? Không được. Tổn thất lớn tới vậy e rằng không chỉ thôi việc là được.

- Tôi đã nhắc nhở cậu là đừng gây hoạ nữa, cậu thật sự để ngoài tai sao?

Tống Á Hiên run rẩy tột độ:

- Tôi...

- Vì cậu mà hợp đồng bị huỷ bỏ, tổn thất đến mức nào? Cậu dự tính đền bù ra sao đây?

Dưới sự áp bức từ Lưu Diệu Văn, cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa. Thần trí hỗn loạn khiến cậu không thể xác định chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chỉ muốn tìm cách thoát khỏi bầu không khí u ám này càng sớm càng tốt. Tống Á Hiên quẫn trí đáp lại hắn một câu:

- Tôi... xin lỗi tôi không nên chỉ lo nghĩ cho bản thân như vậy. Tôi.... Tôi sẽ lập tức trở lại, cầu xin Nghiêm thiếu, chắc mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

Lưu Diệu Văn không kịp cản lại, Tống Á Hiên đã đẩy cửa xuống xe. Vừa bước một bước cậu đã lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Ngay lập tức từ trong xe kế bên đã có hai người mặc vest đen bước xuống tiến nhanh về phía cậu. Lưu Diệu Văn hoảng hốt lập tức nhào theo túm được Tống Á Hiên nhét lại vào xe trước khi bọn người kia đến chỉ có vài bước chân. Ngay lập tức trên mặt cậu liền nhận một bạt tai từ hắn:

- Cậu muốn chết sao? Ai cho phép cậu tự ý xuống xe? Có biết tình huống vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu cậu còn dám làm vậy một lần nữa tôi sẽ lập tức đánh gãy chân cậu.

Lưu Diệu Văn kéo dây an toàn gài lại cho cậu rồi rồ ga phóng đi thật nhanh. Suốt đoạn đường Tống Á Hiên không dám mở miệng nói nửa lời. Rượu mạnh làm cho đầu cậu đau như búa bổ, não cũng không còn linh hoạt nữa. Sợ nói thêm lời nào không đúng liền kích thích tâm trạng hiện giờ của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên không biết xe đang chạy đi đâu. Cũng không dám mở miệng hỏi. Chỉ cảm giác được họ càng lúc càng rời xa khỏi trung tâm thành phố.

Sau cỡ hai mươi phút hắn đã bắt đầu chạy chậm lại, tiến vào một tiểu khu xa hoa. Đỗ vào trong gara một căn biệt thự.

Tống Á Hiên lại bị lôi ra khỏi xe, kéo đi thật nhanh. Cậu cố hết sức vừa đi vừa chạy theo tốc độ người phía trước vào biệt thự. Đi ngang qua nhà bếp. Có người gọi lại:

- Thiếu gia, bửa tối...

- Thím dùng bửa rồi dọn dẹp sớm đi

Lưu Diệu Văn vừa trả lời, tay vẫn không ngừng động tác lôi cậu lên cầu thang. Hắn bước vào một căn phòng, kéo theo cậu vào trong rồi khoá trái cửa lại, trực tiếp ném người lên giường.

Động tác quá lớn khiến Tống Á Hiên một cơn choáng váng. Chưa kịp định thần lại thì cỗ nặng nề ập tới đè lên thân thể cậu khiến toàn thân cứng đờ không nhúc nhích được nữa.

Hai tay bị cố định trên đỉnh đầu. Môi liền bị chiếm lấy, mút mát mạnh bạo đến không thở nổi. Nụ hôn đầu của cậu cứ như vậy mà bị cướp đi.

Dục vọng kinh người kia làm chút sức lực phản kháng yếu ớt của cậu rốt cuộc cũng tiêu tan, cậu chỉ có thể nằm ngay đơ mặc cho người càn quấy môi lưỡi.

Môi bị cắn tới đau rát, đầu lưỡi cũng bị mút mát không ngừng. Tới khi cậu không còn thở nổi, người phía trên mới không đành lòng mà buông ra. Cằm cậu bị tóm gọn. Giọng Lưu Diệu Văn khản đặc tới đáng sợ:

- Cậu muốn trở lại đó, là thật sự muốn làm điều này với hắn ta sao? Cậu có biết hắn ta muốn làm gì cậu không? Cậu muốn nằm dưới thân để hắn mặc sức dày vò? Thật sự muốn làm tình với hắn ta đến thế sao? Trả lời tôi ngay? Lúc nảy còn cầu xin được đi gặp hắn? Sao bây giờ lại ngậm chặt miệng rồi?

Tống Á Hiên từ nảy giờ đã khóc đến tê tâm phế liệt, chỉ còn có thể yếu ớt phản bác :

- Tôi xin lỗi, tôi không phải có ý như vậy...

- Hợp đồng đó thì sao? cậu tính đền bù tổn thất cho tôi như thế nào đây?

- Tôi...hức...hức

- Làm việc với cậu suốt thời gian qua, sao tôi không tài nào nhìn ra, cậu là dạng người có thể sẵn sàng đem thân thể mình đổi lấy lợi ích như vậy nhỉ? Thì ra cũng chỉ là loại ti tiện. Cơ thể này của cậu rốt cuộc đã bị đàn ông chơi qua bao nhiêu lần rồi hả?

Cơn nóng giận khiến Lưu Diệu Văn hoàn toàn mất khống chế. Hắn cũng không thể biết được trong lời nói của mình có bao nhiêu là mâu thuẫn, ngang ngược. Tay hắn bắt đầu động thủ, gấp gáp tháo nút áo trên người cậu:

- Được rồi, nếu cậu đã có bản lĩnh đến thế? Vậy thì để xem đêm nay cậu dùng thân thể dâm đãng này của mình đền bù thiệt hại cho tôi thế nào. Tôi thất thoát ra sao, cũng sẽ đòi lại bằng hết trên người cậu không thiếu một đồng.

- Không có, tôi không phải, Lưu tổng, đừng mà, cầu xin ngài.

Tiếng khóc lóc của Tống Á Hiên nhanh chóng bị nụ hôn của hắn lần nữa nuốt mất, nhanh chóng thay bằng tiếng rên rỉ của hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau.

Chiếc áo vướng nút bị hắn xé toạc không thương tiếc. Lộ ra cơ thể trắng ngần, đầu vú hồng nhuận căng cứng, đường rãnh giữa bụng xinh đẹp như tạc tượng, da thịt mềm mại chứ không cuồn cuộn cơ bắp thô cứng như hắn. Mê người hơn so với trong tưởng tượng của hắn trăm vạn lần.

Hắn vội vàng tới không chịu nổi. Cuối đầu cắn lên cổ Tống Á Hiên làm cậu hét lên đau đớn. Nhìn thấy vết cắn trên cổ cậu, tính chiếm hữu của hắn lại điên cuồng bộc phát. Hắn muốn người này toàn bộ dù tâm hay thân đều phải là của một mình hắn.

———-////———

Nhớ like và comment nha mấy bà kia 👻. Comment không mất tiền mua. Nhưng mà nó vui á. Cho toi động lực đi 🤣🤣

Hot

Comments

phở bò không hành

phở bò không hành

ss lại bắt nạt em bé của toi thế này

2024-12-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play