Sau khi hắn đóng cửa rời đi, trong vòng một tiếng đồng hồ đã quay trở lại với bản hợp đồng đã được soạn xong:
- Trong ba năm này, để tránh bị ba mẹ tôi nghi ngờ, chúng ta phải sống như vợ chồng thật sự. Vì tôi và cậu đều là tuổi sinh lý sung mãn nên việc sinh hoạt vợ chồng là không thể thiếu. Cậu có thể yêu cầu thêm chi phí cho khoảng này. Nhưng tuyệt đối trong thời gian thực hiện hợp đồng không được tìm người ngoài. Để những chuyện đó lọt đến tai cha mẹ, tôi sẽ rất tốn thời gian giải quyết. Vả lại nếu cậu lang chạ bên ngoài về lây dơ bẩn cho tôi, tôi sẽ không để cậu yên thân. Thoả thuận này chỉ có tôi với cậu biết, không được để người thứ ba biết chuyện này. Cậu phải nhớ rõ, nếu thím Trương phát hiện thì cha mẹ tôi chắc chắn sẽ biết.
Cậu đọc hợp đồng một lượt, xác nhận lại vài chổ rồi đặt bút ký. Cả hai cùng thống nhất sau khi về thông báo cho cha mẹ hắn thì sẽ cùng đi đăng ký kết hôn.
Ba ngày trôi qua đúng thật là Tống Á Hiên chỉ có ăn rồi ngủ. Điều cậu không ngờ là hắn thật sự làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Cậu tới giờ này vẫn còn chưa từng bước chân xuống lầu. Lưu Diệu Văn cứ lấy lý do cậu cần bồi bổ, nghỉ ngơi. Để khi gặp cha mẹ sẽ không bị họ nghi ngờ chuyện hắn đã gây ra cho cậu đêm qua mà tận tình chăm sóc cậu.
Thuốc và thức ăn đều được đưa tới tận giường. Hắn còn xem Tống Á Hiên là bệnh nhân mà đút từng muỗng.
Dù cậu có phản kháng nhiều lần rằng mình có thể tự ăn được. Lưu Diệu Văn chỉ im lặng đưa muỗng thức ăn tới miệng cậu, kiên trì chờ đợi. Đôi co vài lần không có hiệu quả. Cuối cùng cậu cũng bất lực xuôi theo ý hắn.
Chút thức ăn dính bên khoé miệng cậu, hắn tự nhiên đưa tay lên lau lấy. Cử chỉ thân mật tới vậy, từ khi có nhận thức cho tới giờ đều là lần đầu trải nghiệm, khó trách không tránh khỏi ngượng ngùng.
Nước tắm đã được chuẩn bị sẵn, canh vừa đủ độ ấm, Lưu Diệu Văn lại còn muốn theo vào chung để tắm cho cậu. Đương nhiên bị Tống Á Hiên nhất quyết đuổi ra ngoài.
Cứ nghĩ đến việc đêm qua sau khi làm chuyện đó xong, bị hắn tự tay bế đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài là cậu lại xấu hổ không chịu nổi.
Tống Á Hiên tắm xong rồi lại cứ đứng chôn chân tại chổ, không biết nên làm gì tiếp theo, cũng không dám bước ra ngoài. Lưu Diệu Văn thấy đã lâu không có động tĩnh sợ cậu xảy ra chuyện thì sốt ruột gõ cửa. Xác nhận cậu vẫn ổn thì không hối thúc nữa.
Lát sau Tống Á Hiên rón rén mở cửa phòng tắm bước ra, nhìn thấy hắn đang tựa đầu lên thành giường đeo kính đọc sách.
Ánh đèn vàng toả ra từ chiếc đèn bàn nhẹ nhàng ôm ấp hắn. Đôi môi đầy đặn, gợi cảm nhưng suốt ngày toàn thốt ra toàn những câu nói khó nghe với cậu.
Sóng mũi cao thanh thoát. Đôi mắt thường ngày trông hung dữ, nhưng đôi lần Tống Á Hiên nhìn thấy được trong đó chút dịu dàng.
Ngũ quan hài hoà, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Lưu Diệu Văn trước giờ vẫn luôn là đề tài mà Tống Á Hiên thường lén lút bình phẩm trong lòng mỗi khi rảnh rỗi.
Mới hôm qua thôi cậu với người này đang còn quan hệ xa lạ đến không thể xa lạ hơn. Trời đất xoay chuyển, bằng cách nào cậu lại lăn giường với giám đốc của mình rồi bây giờ còn chuẩn bị kết hôn, chung chăn chung gối. Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn làm cậu giật mình tỉnh táo lại:
- Sao còn đứng ngây ra đó?
Tống Á Hiên chậm chạp bước tới, leo lên nằm sát mí giường, xoay lưng lại với hắn. Nghe người phía sau lưng thở dài một tiếng, tắt đèn, rồi cũng nằm xuống.
Cả ngày chỉ có Lưu Diệu Văn bận rộn chạy tới chạy lui chăm sóc cậu. Còn Tống Á Hiên lại chỉ có ăn rồi ngủ, bây giờ thật khó mà chợp mắt.
Nằm cùng nhau trên một chiếc giường, khoảng cách gần như vậy, còn nghe thấy rõ cả hơi thở của nhau, cậu lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man.
Lưu Diệu Văn trở người vài lần, rốt cuộc cũng không nhịn được mà quàng tay kéo người vào trong lòng mình. Cậu hoảng hốt cựa quậy vài cái. Nghe thấy giọng hắn vang lên trầm đục:
- Đêm nay tôi sẽ không làm gì cậu, ngủ đi.
Quả thật đêm đó Lưu Diệu Văn ngủ rất an tĩnh. Tống Á Hiên nằm gọn trong lòng hắn, cơ thể ấm áp, tiếng tim đập đều đều làm cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon đến vậy.
*
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên là từ trong lòng Lưu Diệu Văn tỉnh dậy. Đầu hôm kiểu gì cũng là cậu quay lưng lại với hắn, vậy mà bây giờ hai người lại đang trong tư thế đối diện ôm lấy nhau, mặt cậu đang vùi vào ngực hắn, tay còn đang vừa vặn quàng lên hông Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên lén lút nhích đầu nhìn lên thăm dò Lưu Diệu Văn đã tỉnh chưa thì thấy hắn đã thức dậy từ khi nào rồi, đang cười tủm tỉm nhìn mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẫn vơ của mình. Một lúc sau nhận thấy càng im lặng càng lúng túng Tống Á Hiên đành mở lời trước:
- Chào buổi sáng, bây giờ anh có chuẩn bị đến công ty luôn chưa?
Nụ cười thường trực suốt từ nảy giờ của Lưu Diệu Văn nhanh chóng vụt tắt. Hắn buông cậu ra, hờn dỗi xoay người xuống giường:
- Bác sĩ dặn cả cậu và tôi đều phải ở nhà tĩnh dưỡng ba ngày. Đêm đó không chỉ có một mình cậu mất sức.
Tống Á Hiên vẫn chưa thể nào đối diện bình thường được mỗi khi nhắc lại chuyện đêm đó.
Khi Lưu Diệu Văn vệ sinh cá nhân xong quay trở lại. Tống Á Hiên vẫn còn thừ người trên giường, bộ dạng ngây ngốc này khiến hắn từng mất khống chế vô số lần.
Cậu vừa hồi thần lại đã thấy khuôn mặt Lưu Diệu Văn phóng to trước mắt. Hắn nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái rồi quay đi ngay. Vừa đi vừa nói vọng vào:
- Tôi yêu cầu mỗi ngày đều phải có một nụ hôn chào buổi sáng. Sau này cậu đừng có mà quên.
———-////———
Nhớ like và comment nha mấy bà kia 👻. Comment không mất tiền mua. Nhưng mà nó vui á. Cho toi động lực đi 🤣🤣
Updated 27 Episodes
Comments
Odnoliub Song
như con nít v trời=)))))
2025-02-23
0
Mộc Nhiên tới chơiiii
truyện hay v
2024-11-10
2