Thường ngày Mã Gia Kỳ sẽ lo việc cung ứng hoa, đảm bảo đầu vào từ nhà cung cấp. Hoa được dùng ở cửa hàng đều là hạng cao cấp nhất.
Tống Á Hiên sẽ đảm nhận bán hàng, kiểm định chất lượng thành phẩm trước khi tới tay khách hàng.
Đinh Trình Hâm là cửa hàng trưởng đảm nhận quản lý nhân sự và bao quát mọi việc.
Công việc bên ngoài đều là hai người Mã, Đinh lo liệu. Tống Á Hiên thì quản việc ở cửa hàng. Thỉnh thoảng cậu lại được Mã Gia Kỳ đưa đi thăm quan nơi cung ứng hoa hoặc Đinh Trình Hâm sẽ đưa cậu đi gặp gỡ một vài đối tác thân quen để đổi gió.
Hầu hết đối tác là các công ty lớn, mối làm ăn chủ yếu của cửa hàng là cung cấp, bày trí hoa tươi cho sự kiện. Tuy rằng vẫn phải giao tiếp, gặp gỡ với nhiều người. Nhưng đối tượng khách hàng của một cửa hàng hoa thì đều khá phổ thông và lành tính hơn những người Lưu Diệu Văn gặp hằng ngày rất nhiều. Đó cũng là lý do mà hắn để cậu làm việc ở nơi này. Có anh trai mình bảo vệ cậu, hắn cũng thấy an tâm hơn.
Đinh Trình Hâm rất biết điểm mạnh của từng người mà phân bố nhân sự, dẫn đến vận hành vô cùng trôi chảy, mạch lạc. Còn Mã Gia Kỳ có thể xem là một chuyên gia về hoa. Anh rất giỏi trong việc phân biệt đặc tính từng loại hoa làm sao để có thể phát triển và cho ra chất lượng tốt nhất.
Đinh Trình Hâm là một người yêu hoa còn Mã Gia Kỳ từng là kỹ sư cây trồng. Họ lần đầu gặp nhau là ở trang trại trồng hoa mà Mã Gia Kỳ làm việc. Sau này khi đã bên nhau. Mã Gia Kỳ vì người yêu mà cùng Đinh Trình Hâm gầy dựng nên nơi này từ nguồn vốn của Lưu thị. Anh cũng lui về sau làm hậu cần hỗ trợ để người mình yêu được sống với đam mê của chính mình .
Tống Á Hiên biết hai người tài giỏi lại luôn che chở yêu thương mình thì càng quý mến. Thật sự xem Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ là anh trai, xem nơi đây như nhà của mình. Hết lòng chuyên tâm vun vén, chỉn chu từng chút một. Cậu cảm thấy làm việc mình yêu thích thì mỗi ngày chẳng còn cảm giác phải đi làm nữa.
Tới hiện tại những gì cậu mong ước đều là Lưu Diệu Văn mang đến cho cậu. Con người này từ ngày đầu đã hứa sẽ có trách nhiệm với cậu, lúc đó cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Đàn ông mà, lời nói không thể quá tin tưởng. Tin rồi người đau lòng lại chỉ có bản thân mình.
Nhưng ngoài dự liệu, mỗi hành động hắn làm từ trước đến nay đều cho cậu cảm giác an tâm tuyệt đối, khiến cậu ngày một tin tưởng hắn, không chủ động mà dựa dẫm vào hắn.
Cậu chán ghét mình ngày càng phụ thuộc hắn nhưng cũng không có cách nào ngăn mình phụ thuộc hắn. Từ khi nào mà cậu đã bắt đầu để ý nhiều hơn hành vi, cử chỉ của hắn để quyết định việc vui hay buồn của bản thân mình.
Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều diễn trò tình cảm đến hăng say trước mặt người khác. Vậy những lúc chỉ có hai người, hắn vẫn vờ vịt như thế để làm gì?. Hại cậu dạo gần đây tần xuất tim đập nhanh lại càng ngày càng tăng rồi, nếu không vững lòng thì cậu sẽ tiêu đời thật đó.
Tống Á Hiên thực sự sợ rằng một ngày nào đó tấm vải mục nát mà cậu sứt sẹo dùng để che giấu trái tim mình không chịu nổi nữa mà rách toạc, tình cảm cũng không ngừng được mà trần trụi bày ra trước mắt, rồi lại bị hắn thẳng thừng dùng một câu "chúng ta chỉ là kết hôn hợp đồng" mà chối bỏ.
Hắn lúc đó sẽ cao cao tự đại mà rời đi mặc cậu sống không bằng chết vì không thể sống thiếu hắn. Vậy nên mỗi ngày cậu lại cố tỏ ra mình là một nhân viên tận tuỵ làm thêm giờ hòng để tránh mặt hắn được lúc nào hay lúc đó
Tống Á Hiên đi làm còn bận rộn hơn cả Lưu Diệu Văn. Mỗi lần về tới nhà chỉ kịp ăn cơm tắm rửa rồi lăn ra ngủ.. Nhớ thương cậu cả ngày trời, mới đè người ra hôn được mấy cái nhìn lại thấy cậu đã ngủ say xưa.
Lưu Diệu Văn mỗi ngày luôn bức bối khó chịu cậu không có thời gian dành cho mình. Thỉnh thoảng hắn sẽ hối hận không biết việc mình cho cậu đi làm có đúng hay không.
Nhưng mỗi lần đến cửa hàng. Nhìn cậu thật sự hạnh phúc với công việc của mình, hắn đành phải cam tâm tình nguyện. Yêu thương là phải biết hy sinh một phần cảm xúc cá nhân vì đối phương. Hắn vẫn đang trên con đường học cách yêu thương một người.
Hôm nay là thứ bảy, cậu và hắn đang xếp hàng mua vé vào cổng. Từ giữa tuần Lưu Diệu Văn đã hỏi cậu có muốn đi công viên giải trí hay không? Cậu buồn cười sở thích trẻ con của hắn nhưng vẫn đồng ý đi.
Bước qua cổng như sang một thế giới khác. Bỏ lại sự sô bồ, bận rộn ngoài kia, nơi đây có thể gọi là thiên đường với vô vàn trò chơi rực rỡ sắc màu, tiếng cười đùa, la hét sảng khoái.... Năm giác quan đều hoạt động hết công suất khiến cậu cảm thấy bắt đầu phấn khích.
Hai người nhanh chóng bị thu hút vào guồng quay, kéo nhau chơi hết một lượt các trò chơi cảm giác mạnh từ tàu lượn siên tốc tới vòng xoay tử thần. Sau khi chơi đến hoa mắt rồi lại ra hồ sen nhàn nhã đạp vịt.
Ăn trưa xong cả hai đi xuống thuỷ cung tránh nóng. Ngắm người và đủ loại cá lớn nhỏ bơi lội tung tăng. Lưu Diệu Văn bịa lý do người đông đúc dễ bị lạc, nghiêm túc nắm chặt tay cậu từ đầu tới giờ chưa từng buông ra.
Tống Á Hiên trước giờ vẫn nhát gan không thích các thể loại rùng rợn như đi nhà ma, hắn lại cứ năn nỉ đòi đi cho bằng được còn lôi cậu theo. Kết quả suốt đường đi cậu đều phải bám dính trên người hắn, không chút kẻ hở. Cậu đâu biết được trong bóng tối, Lưu Diệu Văn hài lòng cười không khép được mồm vì dỡ trò thành công với mình.
Ra tới bên ngoài Tống Á Hiên vẫn còn chưa hết sợ hãi, hắn lại được dịp ôm cậu dỗ dành. Hứa hẹn lần sau không đi nhà ma nữa, một lát sẽ dẫn cậu đi chơi Vòng xoay ngựa gỗ. Cậu liền ngoan ngoãn gật đầu.
Updated 27 Episodes
Comments