Cứ ôm nhau như vậy suốt mười lăm phút tới khi cơn khoái cảm trong hắn được kiểm soát một phần hắn mới bắt đầu đứng dậy đi vào phòng tắm mở nước. Canh vừa đủ độ ấm thì xoay ra ngoài bế cậu nhẹ nhàng thả vào bồn.
Nước ấm bao lấy người làm cậu thoả mãn vô cùng. Gọi người đến dọn phòng rồi hắn cũng vào bồn tắm rửa cho cậu.
Không biết do đức hạnh kém cỏi của ai mà lại làm thêm một lần trong bồn tắm. Nhân viên buồng phòng bên ngoài còn đang dọn dẹp. Hai con người quá khích bên trong phòng tắm cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ vì động tình quá độ. Cho đến khi hắn bế cậu về lại giường. Hai mắt cậu đã nhắm nghiền.
Thân thể sạch sẽ khoan khoái. Cậu theo bản năng nhích người về nơi có độ ấm mà chui vào lòng hắn ngủ. Hắn nhìn cậu dịu dàng, vòng tay kéo người lại gần ôm chặt lấy. Hôn nhẹ lên trán cậu:
- Ngủ ngon, tiểu bảo bối nhi.
Tia nắng chiều nghịch ngợm xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt Tống Á Hiên làm cậu không tình nguyện mở mắt. Chộp lấy điện thoại nhìn đồng hồ. Đã là ba giờ chiều. Cậu ngủ một mạch suốt mười lăm tiếng rồi sao.
Đảo mắt về nơi phát ra tiếng động, thấy hắn đang một mình chăm chú phân loại đồ sắp xếp vào vali. Nào là quần áo của cả hai người, nào là đồ lưu niệm, vật dụng cá nhân,v...v Mỗi loại đều đang dần ngăn nắp, đâu ra đó.
Thấy bộ dáng tỉ mỉ, tập trung của hắn như vậy cậu liền có chút lưu luyến chần chừ không dậy luôn mà nằm đó mãi, muốn ngắm nhìn người chồng hợp đồng của mình lâu thêm một chút.
Hôn nhân hợp đồng? Lưu Diệu Văn và cậu chỉ là đang diễn kịch. Từ đầu vốn cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác, đi cùng nhau một đoạn đường, ba năm sau khi hợp đồng kết thúc sẽ trở thành hai người xa lạ, rời xa nhau mãi mãi.
Vì vậy, mỗi hành động thân mật, mỗi cử chỉ quan tâm và nhất là mỗi lần động tình đến mất khống chế với hắn như đêm qua đều khiến cậu sợ hãi.
Tống Á Hiên luôn phải nhắc nhỡ mình cảm xúc hắn mang tới cho cậu đều là để phục vụ cho vai diễn. Những lần làm tình như đêm qua, nếu hắn không làm với cậu thì cũng là người khác, cũng chỉ để giúp cả hai giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.
Tống Á Hiên chán ghét mình ngôn hành bất nhất, một đằng luôn nói phải giữ khoảng cách nhưng khi lâm trận thì cậu lại luôn là người mất khống chế trước, lại còn nhiều lần có hành động khiêu khích dục vọng của hắn.
Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên , phải tỉnh táo lại đi trước khi tự đẩy bản thân vào bể khổ.
Lưu Diệu Văn xoay tới xoay lui từ nảy giờ đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn cậu. Thấy cậu đã tỉnh liền đứng dậy lấy điện thoại gọi thức ăn. Sau đó mở túi nhỏ lấy vài loại vitamin đã chuẩn bị sẵn rồi đem đến cho cậu. Hắn chăm cậu uống thuốc xong đưa tay lên sờ trán rồi nở nụ cười:
- May là không có sốt.
Đêm đó cũng vậy, sau mỗi lần làm tình hắn đều săn sóc cậu kỹ càng như vậy. Những hành động như người yêu dành cho nhau, áp lên hai người bọn họ thì lại chỉ có thể giải nghĩa là trách nhiệm với đối tác.
Nếu hắn và cậu thật sự là một đôi thì lúc này hẳn là phải cảm thấy tràn ngập ngọt ngào âu yếm quyến luyến không rời mới phải.
Mà cậu bây giờ chỉ có thể lấy cớ đi vệ sinh cá nhân nhanh chóng chuồn lẹ. Ngăn lại bầu không khí đang đẩy bản thân rơi vào hố sâu này.
Lưu Diệu Văn thấy cậu trốn tránh nên không nói gì thêm nữa. Hai người im lặng ăn uống. Cơ thể Tống Á Hiên đang không khoẻ nên hắn chỉ có thể gọi những món thanh đạm dễ tiêu hoá.
Cậu vừa dùng bửa xong Lưu Diệu Văn liền nhanh chóng đứng dậy tìm khăn tới lau miệng cho cậu. Giây phút đó sao hắn có thể không nhận ra được cậu vừa mới sửng người.
Tống Á Hiên cố gắng giữ thái độ tự nhiên dành lấy khăn tay từ hắn tự lau nốt cho mình. Bị cậu từ chối hắn coi như không có chuyện gì quay về ghế ăn cho xong bữa.
Lưu Diệu Văn hiểu rõ những hành động lấy lòng của mình trong mắt cậu có bao nhiêu ngu ngốc. Nhưng ngoài ra hắn cũng chẳng biết làm gì khác nữa.
Hắn không biết những cặp đôi yêu đương bình thường khác sẽ làm gì cho nhau, vì hắn chưa bao giờ yêu đương, cũng chưa được ai chỉ dạy trong việc này.
Thỉnh thoảng chỉ có thể lén lút tìm kiếm trên mạng một vài hành động dỗ người yêu. Lưu Diệu Văn cũng có vài lần học đòi làm theo. Nhưng dù có tặng hoa hồng hay tặng quà cho cậu thì nhìn cậu vẫn không có cảm giác hào hứng gì như trên mạng đã nói.
Nếu không phải đơ người ra thì cũng là bộ dáng đau khổ. Là vì cậu chưa từng có một chút động lòng nào nên những gì hắn làm đều như muối bỏ biển sao?
Dù chỉ là xuất phát từ lòng thương hại cũng được, hắn chỉ mong rằng một ngày nào đó cậu có thể vì thương hại hắn, hay vì chút cảm giác thân thuộc nhiều năm mà xiêu lòng rồi tự nguyện ở lại bên cạnh hắn thêm một ngày rồi lại một ngày.
Lưu Diệu Văn hắn có đủ khả năng khiến cậu mãi mãi ở bên cạnh mình. Nhưng so với việc nhìn cậu chán ghét khi bị hắn giam cầm thì hắn vẫn mong cậu là tự nguyện muốn được ở bên mình hơn.
Lúc trả phòng rồi, cậu bước tới định kéo vali thì bị hắn dành mất, chỉ để cho cậu một túi nhỏ đeo trên vai.
Săn sóc của hắn thường không bằng lời nói. Nhưng hành động của hắn làm sao cậu có thể không thấy được đây.
Nếu ngày hôm nay không phải cậu mà là một người nào đó khác, con người này cũng sẽ đối xử tốt như vậy hay sao? Nghĩ đến đây, tính khí nhỏ nhen trong người cậu hình như lại bị khởi lên một chút rồi.
Updated 27 Episodes
Comments