Chương 5

Vừa nói vừa vạch mắt cậu ra kiểm tra.

- Trên người cậu còn chổ nào đau đớn hay khó chịu không? Nơi kia như thế nào? Có bị thương không? Cậu đang sốt cao. Tôi thực sự muốn kiểm tra nơi đó một chút để còn tiến hành điều trị nhưng tên kia nhất quyết không cho xem. Tôi đành phải ngồi đợi cậu tỉnh dậy.

Cậu ngượng ngùng muốn chui xuống đất, nhưng nghiệp vụ của bác sĩ là chữa bệnh không thể làm khó dễ người ta liền thành thật mà cảm nhận tình trạng cơ thể rồi báo lại đầy đủ.

May mà đêm qua vì là vệ sinh lần đầu, cậu mò mẫm khá lâu nên nơi kia cũng mềm ra đủ sức tiếp nhận không bị quá miễn cưỡng. Không cảm thấy đau đớn hay sưng rát nhiều. Bác sĩ quay lại hỏi Lưu Diệu Văn:

- Nếu không bị tổn thương thì sao cậu ấy lại sốt cao đến thế, rốt cuộc hai người đã làm trong bao lâu? Có dùng dụng cụ bảo hộ không? Còn có bắn vào bên trong hay không?

Mỗi câu bác sĩ hỏi ra đều làm cậu xấu hổ tới mức muốn tàng hình, cố thôi miên mình không phải nhân vật trong câu hỏi trên. Lưu Diệu Văn cộc lốc đáp từng câu một:

- Cỡ 4-5 tiếng, là chuyện phát sinh nên không có chuẩn bị bcs, toàn bộ bắn vào bên trong.

Cậu nghe thấy tiếng hít thở kiềm chế từ vị bác sĩ:

- Cậu là con bò tới kỳ động dục sao? người bình thường quan hệ tối đa cũng chỉ trong khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Lại còn không dùng bcs rồi bắn bên trong. Bên trong cậu ấy đâu thể tiếp nhận thứ đó của cậu được chứ. Sẽ rất ảnh hưởng tới hệ tiêu hoá và gây đau bụng. Tôi không biết mối quan hệ của hai người là gì. Nhưng nếu muốn cậu ấy chết sớm. Cứ tiếp tục làm theo ý cậu. Không cần quá ba tháng đâu.

Lưu Diệu Văn đen mặt đáp ứng lời bác sĩ:

- Đã biết,

Cứ tưởng sau câu nói này là đã kết thúc, hắn đột nhiên lại nói thêm:

- Sau này với cậu ấy tôi sẽ điều độ.

Sau này? Hai chữ này có nghĩa gì? Lại còn có sau này? Tống Á Hiên muốn phát điên, sao đêm qua hắn ta không chơi cậu tới chết quách luôn đi cho rồi.

Nói vậy là hắn vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu? Cậu không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc này thêm nữa.

Cửa phòng vừa đóng lại, bác sĩ đã rời đi. Trong căn phòng này chỉ còn cậu và hắn. Tống Á Hiên vẫn chưa dám mở mắt ra. Đối mặt với Lưu Diệu Văn bây giờ cảm giác quá lúng túng. Khoảng lặng đi qua, là hắn cất lời trước:

- Cậu ăn chút gì đi, tôi gọi thím Trương chuẩn bị.

Tống Á Hiên vẫn nhắm mắt, nhanh chóng đáp lại:

- Không cần, tôi sẽ đi ngay bây giờ

- Không được

- Anh có ý gì,

Không có lời hồi đáp, cậu mở mắt ra ngồi bật dậy, rồi ngay lập tức ngã luôn lại xuống gối.

- Bây giờ đến ngồi dậy cậu còn không làm được, còn muốn đi đâu?

Lời hắn nói đầy sự mỉa mai, châm chọc.

- Tôi đi đâu không tới lượt ngài phải quản.

Lưu Diệu Văn nhận thấy cậu thật sự tức giận, cũng biết mình quá trớn nên ngừng lại thái độ trêu ghẹo:

- Được rồi, không lòng vòng nữa, thực ra tôi có việc cần cậu làm

Tống Á Hiên lập tức phản bác:

- Tôi không muốn. Tôi sẽ lập tức viết đơn từ chức.

- Cậu không có quyền lựa chọn.

- Vậy anh nói đi, nhưng chưa chắc tôi đã làm. Tôi sẽ chỉ làm việc trong khả năng. Công việc không được vi phạm đạo đức xã hội. Không...

- Chúng ta kết hôn đi

Việc làm động trời từ hôm qua tới giờ chắc đã bằng cả đời Tống Á Hiên cộng lại. Cảm tưởng không còn chuyện vô lý nào làm cậu sốc hơn được nữa. Vậy mà nghe câu nói kia cậu vẫn không kiềm được mà sững sờ.

Không nghe thấy câu trả lời từ cậu, Lưu Diệu Văn nôn nóng xoay người lại thăm dò. Người đang bơi trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình của hắn đang đờ đẫn ngồi trên giường.

Lượng thông tin khủng bố đến cả hắn còn cảm thấy hoang đường quá sức dội xuống liên tục hai ngày nay. Phản ứng này của cậu đã là quá bình thường.

Lưu Diệu Văn cũng không vội hối thúc. Kiên trì chờ đợi đáp án từ cậu. Câu trả lời như thế nào cũng đều có cách ứng phó. Không sợ mất mặt.

- Anh là có ý gì

Tống Á Hiên lại lập lại câu hỏi ban nãy. Hắn vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, bình tĩnh trả lời:

- Ý trên mặt chữ

- Tôi không gặp vấn đề nhận thức, tôi muốn hỏi ý tứ cụ thể là gì. Người như anh, tôi không tin chỉ vì một lần lăn giường mà sẽ làm mấy chuyện như chịu trách nhiệm. Dù sao tôi cũng là đàn ông" Cậu ngập ngừng 1 lát, vẫn quyết định nói hết câu " không cần câu nệ chuyện trinh tiết, sau này không cần gặp lại nhau là được"

Câu nói cậu vừa thốt ra khiến hắn vừa hoảng vừa tức giận. Ngay lập tức như hổ đói mà nhào tới, đè cậu xuống giường.

- Cậu đừng tưởng có thể cho mình cái quyền ăn nói không biết nặng nhẹ. Những thứ trên cơ thể cậu đều thuộc sở hữu của tôi.

Tống Á Hiên tức giận tới bật cười.

- Giám đốc à, ngài quên rồi sao? Hợp đồng không thành công phần lớn là do quyết định từ ngài mà ra? Nếu ngài nhất quyết cho rằng đó là lỗi của tôi thì cũng được thôi. Tôi không trốn tránh trách nhiệm. Tôi thừa nhận là nguyên nhân gián tiếp khiến ngài đàm phán thất bại.

- Nhưng đêm qua tôi cũng đã dùng cả mạng mình trả giá. Để ngài nhục mạ cả đêm đến suýt toi mạng vẫn còn chưa đủ hay sao? Thân thể tôi đối với ngài có thể cũng rẻ rúng như những người khác ngài từng chơi qua. Nhưng tôi cũng muốn nói cho ngài được rõ ràng, đêm qua là lần đầu tiên của tôi. Bị ngài cưỡng bức cướp lấy. Ngài nhiều tiền như vậy có thể coi như mua phải một món hàng giá thách được không? Cơ thể tôi thì ngài cũng đã dùng qua rồi, cái giá tôi muốn là xoá đi số nợ tôi nợ ngài. Từ nay về sau không ai nợ ai. Không liên quan tới nhau. Tôi cũng sẽ nộp đơn xin thôi việc. Ngài ký duyệt là được.

Lưu Diệu Văn nghe những lời trào phúng cậu nói, mỗi câu đều như chọc vào tâm can của hắn. Hắn biết rằng đã tự đưa mình rơi vào hố sâu rồi.

———-////———

Nhớ like và comment nha mấy bà kia 👻. Comment không mất tiền mua. Nhưng mà nó vui á. Cho toi động lực đi 🤣🤣

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play