Chương 12

Sáng ra, mở mắt dậy hắn và cậu vẫn là tư thế cũ đang ôm lấy nhau. Cậu nghĩ thầm trong lòng. Thói quen đúng thật là đáng sợ mà.

Người hắn ấm quá cậu cũng tham luyến không nỡ buông ra, vờ như vẫn còn ngủ say, tay ôm hắn như cũ đợi hắn dậy trước.

Lưu Diệu Văn tỉnh rồi thì vẫn tự nhiên như không có chuyện gì sinh hoạt như thường ngày. Vệ sinh cá nhân xong thì vào gọi cậu thức dậy.

Theo dự tính thì bọn họ sẽ còn hai ngày ở lại Thuỵ Sỹ. Nhưng Tống Á Hiên muốn ngày cuối cùng sẽ dành để nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi lại có một chuyến bay dài về nước.

Hôm nay cả hai sẽ dạo chơi ở thành phố Zurich. Cùng đi tham quan phố cổ. Những con đường đá cuội vòng vèo quanh những con ngõ nhỏ.

Sự đối lập giữa những ô cửa cũ kỹ nhuộm màu thời gian với ban công trồng hồng leo đỏ rực kiêu hãnh tràn đầy sức sống tạo nên nét kiến trúc thanh lịch lại có đôi phần uỷ mị độc đáo khó có nơi nào sao chép được.

Dòng sông Limmat êm đềm lấp lánh ánh sao đêm vừa thơ mộng, hữu tình nhưng cũng mang một chút buồn man mác làm xao động lòng người.

Hai người ghé vào con đường mua sắm tấp nập Bahnhofstrasse xem thêm một ít đồ lưu niệm. Lưu Diệu Văn lấy lý do muốn nhìn thử một số mẫu mã mới liền dẫn Tống Á Hiên rẽ vào một cửa hàng đồng hồ Thuỵ Sỹ danh tiếng.

Mỗi mặt hàng được trưng bày ở đây đều có giá trị đắt đỏ đến phi thực tế. Khiến Tống Á Hiên từ đầu tới cuối cứ phải lẩn lút sợ đụng phải thứ gì thì có đi làm cả đời vẫn không đền đủ.

Lựa chọn cả một buổi trời, rốt cuộc người muốn mua là hắn vẫn chưa chọn được thứ gì cho mình. Mà trên cổ tay cậu lại xuất hiện thêm một chiếc đồng hồ mẫu mã thịnh hành nhất, lúc nãy vừa bị hắn ép buộc đeo lên.

Lưu Diệu Văn mân mê cổ tay cậu nhìn ngắm thoả thích. Từ đầu tới cuối vẫn không nói với Tống Á Hiên lời nào, nhanh chóng đến quầy thanh toán rồi kéo cậu ra khỏi cửa hàng.

Nhìn vật lấp lánh giá trị bằng cả căn nhà trên cổ tay mình Tống Á Hiên thật là vui không nổi. Dù chỉ là đối tác thì việc thỉnh thoảng tặng nhau vài món quà nhỏ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vật phẩm xa xỉ vượt quá khả năng như thế này cậu làm cách nào đáp lễ cho hắn được đây.

Với lại một nhân viên văn phòng như cậu thì có dịp nào để dùng đến đâu chứ. Mang đi làm thì quá phô trương rồi. Nhưng nhìn hắn vui vẻ như vậy Tống Á Hiên cũng không nỡ làm hắn mất hứng. Thôi thì cứ tạm giữ lại, sau này khi kết thúc hợp đồng thì hoàn trả cho hắn.

Đến địa phương nào đó để du lịch thì ngoài thăm thú cảnh đẹp ra, quan trọng nhất là vẫn là trải nghiệm ẩm thực.

Tối đến, Lưu Diệu Văn đưa cậu đến dùng bửa tại một nhà hàng bản xứ lâu đời. Bồi bàn đưa cả hai đến gian phòng riêng mà hắn đã đặt trước để dùng bữa.

Nơi đây lúc trước là nơi chủ yếu phục vụ cho giới quý tộc thượng lưu. Trải qua nhiều thập kỷ vẫn giữ được nét cổ kính, sang trọng mang đậm dấu ấn kiến trúc Tây Âu. Nhạc công bắt đầu kéo đàn. Rượu vang và thức ăn lần lượt được đưa lên.

Đầu tiên là món thịt bê hầm truyền thống với sốt kem. Rồi đến rotis khoai tây nghiền với thịt xông khói,...tất cả trên dưới chục món, đều lạ miệng nhưng rất tròn vị.

Tống Á Hiên thích nhất là món Fondue thơm ngào ngạt được giữ nóng trong nồi gốm. Hắn nhúng bánh mì vào sốt, đưa sang cho cậu sẵn nhắc nhở đợi nguội một chút để không bị bỏng.

Vị phô mai béo ngậy lan toả trong miệng làm cậu yêu thích đến híp cả mắt. Cảnh tượng đó nằm gọn trong ánh mắt hắn đều là một bộ dạng đáng yêu không thể tả. Dưới ánh nến lung linh, cậu và hắn cùng nâng ly tận hưởng trãi nghiệm trọn vẹn bửa tối phong cách phương Tây lãng mạn.

9 giờ tối. Nguồn sáng duy nhất soi chiếu khắp cả căn phòng này là từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường. Ánh sáng toả ra có chút mềm mại, vừa vặn để người trong phòng cảm thấy thoải mái, thư giản.

Tống Á Hiên vừa tắm xong đang ngồi thơ thẩn trên sofa, ngắm nhìn khung cảnh lung linh ánh đèn bên ngoài cửa sổ.

Lưu Diệu Văn từ nhà tắm bước ra nhìn thấy một cảnh đó. Cao hứng lấy rượu vang ở quầy bar muốn cùng nhau uống thêm một chút.

Những xa hoa đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ đối lập với sự yên tĩnh bên trong căn phòng này tạo nên bầu không khí thân mật, ấm cúng. Hai người ngồi tựa vào nhau tận hưởng chút cảm giác yên bình sau chuỗi ngày vui chơi rong ruổi.

Lưu Diệu Văn nhìn xuống người đang nhấm nháp rượu bên cạnh mình hỏi.

- Lần sau có thích trở lại đây không?

Tống Á Hiên cười như không đáp:

- Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, nhưng chắc...

Lưu Diệu Văn nghe cậu lấp lửng vậy dường như đoán được điều cậu khó nói là gì, tâm trạng có chút chùng xuống.

Có lẽ có nhiều do dự trong câu nói của cậu, nhưng dù là dự định gì đi chăng nữa thì cũng chưa từng có tên của hắn bên trong đó.

Tiếng cậu cất lên phá tan dòng suy nghĩ của hắn, giọng điệu bình bình không cao không thấp như đang thủ thỉ bên tai:

- Tôi có thể nói ra một yêu cầu không? Không phải trước đây anh đã từng bảo, nếu tôi có suy nghĩ gì thì phải chia sẽ với anh sao? Vậy nếu sau này anh có gì không hài lòng cũng phải cho tôi biết được không?

Dù vẫn không nhận được hồi đáp, nhưng cậu cảm nhận được người này vẫn đang lắng nghe mình:

-Tôi trước giờ không phải người thông minh có thể nắm bắt suy nghĩ người khác, khía cạnh đó tôi còn có chút ngốc. Nhưng tôi cũng không muốn anh phải khó chịu mà cứ phải giữ mãi chuyện không vui trong lòng. Dù sao chúng ta cũng đang là người đồng hành. Nếu không phiền anh có thể tâm sự với tôi nhiều hơn. Tôi hy vọng trong thời gian chúng ta bên cạnh nhau, anh vẫn có thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn một chút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play