Vừa về tới Lưu gia, Tống Á Hiên đã rất quen thuộc mà chạy tót đi tìm mẹ Lưu ở nhà bếp. Hắn vào chào mẹ mình một tiếng rồi để lại không gian cho hai mẹ con ruột kia vui vẻ trò chuyện, lên sân thượng uống trà với cha Lưu.
Chuyện hắn cho cậu thôi việc cha Lưu đã biết:
- Con trai à, việc đó con làm ta có thể hiểu. Nhưng thằng bé cũng là đàn ông. Con cũng không thể để nó luẩn quẩn ở nhà suốt ngày được. Không vì gì, chỉ cần nhìn lòng tự trọng của một người đàn ông trưởng thành, nếu cứ phải dựa dẫm vào người khác như thế chắc hẳn trong lòng sẽ rất khổ sở. Dù con có bảo bọc yêu thương thì cũng nên để Á Hiên được tự do làm điều thằng bé thích.
- Con sẽ chú ý cân nhắc thưa cha.
Lưu Diệu Văn vừa đi xuống lầu đã nghe tiếng mẹ reo lên:
- Woa, Á Hiên con khéo tay thật đó. Bình hoa này cắm cũng thật là thuận mắt.
Tống Á Hiên vừa chỉnh lại bình hoa vừa đáp lời:
- Lúc còn học đại học, con đã từng làm ở cửa hàng hoa tươi ba năm nên cũng học lỏm được chút ít tay nghề.
Cậu hào hứng suốt buổi đều luyên thuyên tán gẫu với mẹ Lưu cách phân biệt từng loại hoa, ý nghĩa và cách chăm sóc chúng. Mẹ Lưu còn rủ cậu một lát nữa ra nhà kính trong vườn ngắm hoa.
Sau khi dùng bửa trưa rồi nghỉ ngơi một lát. Cả nhà đi dạo trong vườn. Từ lần đầu tiên đến đây dù chỉ nhìn từ xa cậu đã ấn tượng nhà kính đầy hoa tươi rực rỡ màu sắc. Bây giờ bước vào trực tiếp ngắm nhìn thật làm cậu thích đến say mê.
Từ nhỏ cậu đã có niềm yêu thích thiên nhiên hoa cỏ. Nhưng đàn ông con trai suốt ngày chú tâm vào lĩnh vực này thì thật không thực tế.
Gia cảnh cậu phổ thông, tuy không quá túng thiếu nhưng cũng không dư dả gì, cậu biết mẹ mình cũng sẽ không ủng hộ con đường này nên đành gác lại theo bạn bè mà học lấy cái nghề chính quy như bao người rồi theo guồng quay lao đầu vào kiếm sống.
Nếu có thể, cậu muốn sân nhà của mình sau này cũng sẽ trồng thật nhiều hoa tươi. Mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn và chăm sóc chúng. Cũng không biết tới lúc đó ai sẽ là người bên cạnh cậu cùng nhau tưới cây, làm vườn.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu đứng giữa rừng hoa, dù có ngắm thêm bao nhiêu lần nữa thì vẫn cứ rung động. Người và hoa mơ mơ thực thực, nhưng đối với Lưu Diệu Văn thì cậu mãi mãi xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào.
Cha mẹ Lưu từ xa nhìn thấy được toàn cảnh. Tống Á Hiên si mê ngắm hoa, Lưu Diệu Văn thì si mê ngắm người.
Mẹ Lưu cứ cười tủm tỉm, cha Lưu thì lắc đầu bỏ đi luôn. Nhìn Lưu Diệu Văn như vậy ông biết thằng con trai nhà mình thật là yêu vợ tới ngốc luôn rồi.
Đến chiều, cha con họ Lưu lại phải chứng kiến khung cảnh quyến luyến không rời của hai mẹ con người kia.
Lưu Diệu Văn một tay thì lỉnh kỉnh bao nhiêu là bánh ngọt và thức ăn ngon mà mẹ Lưu chuẩn bị riêng cho Tống Á Hiên. Tay còn lại lo kéo cậu lên xe nhanh chóng. Không khéo một lúc nữa cậu bị mẹ hắn dụ dỗ ở lại Lưu gia thì tối nay hắn còn làm ăn được gì nữa chứ.
Từ ngày kết hôn với Lưu Diệu Văn vấn đề ăn uống của cậu không chỉ có một mình hắn quản mà còn có cả dì Trương và cha mẹ.
Tuần nào mẹ hắn cũng gửi món ngon để dì Trương nấu cho bọn họ. Lúc trước khi cưới còn chưa thấy mẹ chăm hắn nhiều như chăm cậu bây giờ. Chẳng trách mà Tống Á Hiên dạo gần đây mặt có chút phúng phính chạm hay hôn đều thật là thích.
Lúc về trời còn sớm, Lưu Diệu Văn lái một đường vòng cho Tống Á Hiên ngắm đường phố. Từ nảy tới giờ hắn vẫn suy nghĩ, không thấy nói năng gì, giờ mới lên tiếng:
- Tống Á Hiên
- Chuyện gì?
Lưu Diệu Văn có chút không vừa lòng:
- Cậu không thể ngoan ngoãn với tôi như đối với cha mẹ được à. Với họ thì suốt ngày meo meo làm nũng, nói chuyện với chồng mình thì cộc lốc lại còn hay bướng bỉnh. Có tin lần sau tôi không chở cậu về thăm cha mẹ nữa không?
Tống Á Hiên còn chút quen thói khi ở nhà họ Lưu được cha mẹ chống lưng mà ngông nghênh với hắn:
- Bởi vì cha mẹ thương tôi, nếu anh cũng đối với tôi giống cha mẹ thì tôi sẽ ngoan.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu bẻm mép liền bị chọc cho phì cười.
- Anh muốn nói gì thì nhanh nói đi.
- Tôi không biết cậu còn thích cắm hoa.
- Sở thích từ lúc nhỏ thôi. Trước đây thường theo ông bà trồng hoa, chăm cây cảnh. Sau này ông bà mất thì tiếp tục chăm sóc mảnh vườn đó tới khi học cấp ba thì không có thời gian chăm nữa.
- Tôi có một tiệm hoa tươi đang hợp tác với người quen quản lý. Cậu có muốn đến làm không?
Tống Á Hiên quay ngoắt lại, như không tin vào tai mình, chăm chú tròn mắt nhìn sắc mặt hắn xem có chút nào giống lừa gạt cậu hay không?
- Anh thật sự cho tôi đi làm sao? Tôi còn không biết công ty nhà anh có cả kinh doanh hoa tươi.
Lưu Diệu Văn cau mày sửa lời cậu:
- Đó là một mảng nhỏ trong hệ sinh thái của công ty nhà chúng ta thôi. Anh họ tôi và bạn anh ấy đang điều hành ở đó. Nếu cậu muốn ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến đó xem thử.
Tống Á Hiên dùng hai mắt long lanh đầy chữ biết ơn nhanh chóng nhìn hắn đáp:
- Được. Chăm, tưới cây, gói hoa việc gì tôi cũng đều có thể làm. Tôi sẽ cố gắng. Anh hãy tin tôi.
Lưu Diệu Văn nghĩ trong lòng. Đương nhiên biết em làm được. Tôi quan tâm tới em như vậy còn không biết thương tôi nhiều một chút.
Đêm đó, Tống Á Hiên không tránh được lại bị Lưu Diệu Văn đòi hỏi. Cậu sợ hắn đổi ý không cho đi làm nữa nên cũng rất ngoan ngoãn, lấy lòng. Muốn làm gì cũng đều chiều theo ý hắn.
Lưu Diệu Văn vì chừa mặt mũi cho cậu nên không hành cậu cả đêm như mọi khi. Cũng không để lại mấy dấu vết xấu hổ ở chổ dễ thấy. Ngày mai là ngày cậu đi nhận việc, nếu tướng đi có chút đáng ngờ thì thật là không còn gì để nói.
Updated 27 Episodes
Comments