Chương 11

Tống Á Hiên thả hồn theo những đám mây trôi lửng lơ bên ngoài cửa sổ. Tiếng tiếp viên trưởng thông báo chuyến bay sắp hạ cánh xuống sân bay Zurich.

Cậu vươn vai, vặn mình một chút, lấy lại tinh thần sau một chuyến đi dài. Xoay người nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh vẫn còn đang nhắm mắt cau mày khó chịu vì bị đánh thức.

Chuyến đi này là quà tặng tân hôn của cha mẹ Lưu cho bọn họ. Hôn lễ vừa xong, nghỉ ngơi ba ngày đã phải lên đường.

Lịch trình gần đây của Lưu Diệu Văn bận rộn đến bù đầu bù cổ. Vừa phải sắp xếp công việc, chuẩn bị cho hôn lễ. Xong thì lên kế hoạch đi tuần trăng mật. Tống Á Hiên nhìn vẻ mệt mỏi của hắn trong lòng không khỏi xót xa.

Hoàn tất thủ tục nhập cảnh rồi nhận phòng. Đêm đầu tiên cũng chẳng đi đâu nổi. Hai người gọi thức ăn lên tận phòng. Ăn xong thì liền lăn ra ngủ li bì để lấy lại sức.

Hôm sau cả hai di chuyển đến Lauterbrunnen. Ngồi hai chuyến tàu, ngắm nhìn phong cảnh hai bên lướt qua thật nhanh. Từng mảng xanh mơn mởn dần dần thay thế cho sự tấp nập của thành thị. Ba mươi phút sau rốt cuộc cũng đã đến nơi.

Cảnh vật nơi đây đẹp đến vô thực. Những ngọn núi đá trùng điệp hùng vĩ. Thác Staubbach nhàn nhã tựa mình vào núi đá, nhìn từ xa bọt tung trắng xoá lửng lờ như mây trôi.

Lọt thỏm ở giữa là thung lũng với ngôi làng cổ kính yên bình. Những đồi cỏ mênh mông xanh mướt trải dài như vô tận. Tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ trắng đằng xa xa càng tô điểm thêm không gian tiên cảnh nơi này.

Cậu vươn tay hít một hơi đầy lồng ngực không khí trong lành ở đây. Cảm giác được mọi lo toan, muộn phiền đều có thể tan biến.

Nhìn thấy sự hào hứng của cậu, hắn biết mình đã lựa chọn đúng:

- Thích lắm sao?

- Đúng vậy, tôi thật sự rất thích.

Nói rồi quay sang hắn, vẫn không giấu nổi niềm phấn khích mà dặn dò:

- Một lát nữa tôi phải mua thật nhiều quà cho cha mẹ. Còn phải gọi điện nói với họ một tiếng cảm ơn.

Hắn nhìn cậu cưng chiều:

- Không cần gấp, chúng ta có thể ở đây một tuần, cậu tha hồ mà lựa chọn

Cả hai rong ruổi hết nơi này đến nơi khác. Đi cáp treo, thưởng ngoạn toàn cảnh thung lũng từ trên cao. Trải nghiệm tàu leo núi duy nhất trên thế giới đi lên đỉnh núi Jungfrau hùng vĩ, hồ trên núi xanh ngắt hiền hoà không một gợn sóng.

Lên cao một chút nữa là có thể ngắm nhìn núi tuyết lạnh giá quanh năm nhưng cũng đẹp đến nao lòng. Hoặc chỉ đơn giản là chiều chiều nắm tay nhau dạo quanh những con đường đồi quanh co.

Ngày thường hiếm có cơ hội được tản bộ lâu như thế này nên dù Tống Á Hiên có thích thú tới đâu cũng không tránh được bị đau chân không đi nổi nữa.

Lưu Diệu Văn đặt cậu ngồi lên tảng đá ven đường tháo giày và vớ ra kiểm tra tình hình. Thấy chân cậu đã phồng rộp thì không cho mang giày nữa. Hắn lúi húi mang lại vớ vào chân cậu rồi cầm giày trên tay xoay lưng lại ra hiệu cậu leo lên.

Ban đầu cậu có chút ngập ngừng, nhưng nhìn bộ dạng nếu cậu không lên sẽ không đứng dậy của hắn cậu đành ngoan ngoãn mà làm theo.

Nhiệt độ ở cao nguyên luôn duy trì ở mức thấp. Trước khi rời khách sạn ban sáng Lưu Diệu Văn đã quấn cho cậu kỹ càng bao nhiêu là lớp áo ấm và khăn quàng cổ.

Quấn xong nhìn thành quả của mình hắn còn bật cười trêu cậu tròn vo giống một con cừu bông. Bây giờ hình tượng cậu cong người để hắn cõng trên vai càng khiến cậu trông giống cừu hơn.

Nằm trên bờ vai vững chải của Lưu Diệu Văn, nghe tiếng tim đập rất gần. Mặt của hắn và cậu gần sát nhau đến mức có thể ngửi thấy được mùi dưỡng thể trên người hắn.

Lưu Diệu Văn cứ lẳng lặng mà cõng cậu băng qua nửa sườn đồi, không một tiếng thở than. Cho tới khi đứng trước khách sạn rồi cậu mới giật mình nhận ra từ nảy tới giờ mình vẫn luôn say mê ngắm nhìn hắn. Không biết có bị hắn phát hiện không, nhưng mặt cậu đỏ lựng hết lên rồi.

Những ngày qua, cậu như sợ bỏ sót điều gì , không ngừng chạy tới chạy lui chụp hình đến thoả mãn. Đêm về trong máy ảnh đã lưu lại vô cùng nhiều khoảnh khắc.

Nhiều nhất vẫn là hình phong cảnh mà cậu tự chụp. Còn có hình cậu nhờ hắn chụp giúp mình.

Vài tấm hình hắn không tình nguyện bị cậu bắt tạo dáng cùng đoá hoa dại ven đường, mặt mày dù nhăn nhó nhưng vẫn không thể nào giảm bớt vẻ đẹp trai. Có cả hình cậu và hắn cùng chụp chung.

Đêm nay là đêm cuối trước khi về lại Zurich, cậu ngồi chăm chú xem lại thành phẩm mấy ngày nay chụp được.

Lưu Diệu Văn tắm xong ra vẫn thấy cậu đang còn xem hình đến vui vẻ quên mất cả thời gian liền nhắc nhở:

- Tới giờ ngủ rồi, mai còn đi tàu sớm. Vẫn còn nhiều chổ để đi. Cậu cứ để dành về nhà xem cũng không muộn.

Tống Á Hiên vẫn còn luyến tiếc một chút chưa dời mắt khỏi máy ảnh, cất tiếng đáp lại hắn:

- Tôi biết rồi. Nhưng mà cũng cảm ơn anh rất nhiều.

Hắn ngạc nhiên hỏi lại:

- Vì điều gì?

- Cảm ơn vì chuyến đi này chứ còn gì. Nếu không gặp được anh tôi có mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ được tới đây.

Nối tiếp là một chuỗi khoảng lặng. Tới khi cậu tưởng hắn không thèm đáp lại thì nghe thấy hắn trả lời.

- Tôi với cậu là bạn đời, sau này không cần cảm ơn tôi vì những thứ này.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn xoay người tắt đèn. Suốt cả đêm đều là một tư thế nằm quay lưng lại với cậu.

Tới bây giờ cậu mới xác nhận. Tên này là một người rất hay giận dỗi. Lắm lúc còn chẳng hiểu lý do hắn giận là gì. Nhiều khi vừa cảm thấy gần gũi như vậy rồi lại ngay lập tức xa cách.

Tống Á Hiên thấy bản thân thật buồn cười. Đã bảo mình là đừng si tâm vọng tưởng vậy mà thỉnh thoảng lại có chút thất vọng trong lòng.

Từ ngày đầu tiên bên cạnh nhau, đêm nào cũng là hắn ôm cậu mà ngủ. Đêm nay thì lại như vậy, khiến cậu có chút tủi thân. Nhìn bóng lưng hắn suy nghĩ miên man cả đêm tới khi mắt díu lại rồi ngủ quên lúc nào không hay.

———-////———

Nhớ like và comment nha mấy bà kia 👻. Comment không mất tiền mua. Nhưng mà nó vui á. Cho toi động lực đi 🤣🤣

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play