Cha Lưu nói từ lúc Lưu Diệu Văn thông báo sắp dẫn bạn đời về ra mắt, bọn họ đã rất nóng lòng gặp cậu. Mẹ Lưu suốt buổi cứ cầm lấy tay cậu nâng niu, trong ánh mắt loang loáng chứa đầy yêu thương.
Khi chưa gặp mặt cha mẹ Lưu Diệu Văn, cậu chỉ nghĩ đơn giản là một cuộc gặp hình thức, chỉ cần diễn cho qua là được rồi.
Nhưng khi trực tiếp gặp được. Thật sự tận mắt thấy họ mừng rỡ, mãn nguyện như thế nào khi thấy cậu và hắn ở bên nhau.
Mọi chuyện diễn ra vượt xa so với tưởng tượng của cậu làm trong lòng Tống Á Hiên cảm thấy tràn ngập tội lỗi, không dám nhìn thẳng.
Cậu thấy mình đúng là cư xử như một tên ngốc bốc đồng lại nông cạn. Lúc ký vào hợp đồng đó chỉ nghĩ tới mối quan hệ trao đổi của hai người mà lờ đi cảm xúc của bậc thân sinh mình.
Cha mẹ hắn cũng như cha mẹ cậu, luôn muốn con cái mình hạnh phúc, điều này cậu có thể hiểu. Vậy mà cậu và hắn lại bày trò lừa gạt họ như vậy.
Cậu thật sự không đáng để được họ yêu thương. Lỡ ba năm sau hết hợp đồng, cả hai ly hôn thì cha mẹ hắn biết phải làm sao đây.
Nghĩ tới lại hận Lưu Diệu Văn muốn chết. Gia thế tốt như vậy, bản thân hắn lại đẹp trai tài giỏi. Cha mẹ Lưu lại còn thương con dâu, hà cớ gì cứ phải tìm người giả kết hôn làm gì cho phiền phức. Trực tiếp yêu đương rồi kết hôn đàng hoàng không phải tốt hơn sao.
Tư bản đúng là chết tiệt, một người tầm thường, chỉ biết nhận tiền làm việc như cậu thật không hiểu nổi con người này đang nghĩ gì. Hại Tống À Hiên trong lòng khó chịu như thế này.
Lưu Diệu Văn từ khi lên xe không thấy cậu nói năng câu nào thì có chút khó hiểu:
- Này, từ nảy tới giờ cậu bị làm sao thế?
- Tôi không làm sao cả.
Miệng thì khăng khăng bảo không sao nhưng rõ ràng Lưu Diệu Văn cảm nhận được từ khi rời khỏi Lưu gia mặt mày cậu cứ cáu kỉnh, lại còn hay thở dài:
- Chúng ta sắp tới sẽ kết hôn rồi, cậu cũng nên tập thói quen chia sẽ với chồng của mình đi thì hơn. Hay là cha mẹ tôi làm gì khiến cậu không vui?
Tống Á Hiên tự dưng có chút gắt gỏng:
- Cha mẹ anh rất tốt, tôi rất quý hai bác. Chỉ là...mà thôi quên đi.
Những chuyện này có nói ra cũng chẳng giúp ích gì cho cậu. Mất công lại bị hắn bắt bẻ là cậu đang cố tình muốn dạy dỗ hắn.
Cái kiểu lấp lửng này thực là làm Lưu Diệu Văn bứt rứt muốn chết. Tọc mạch quá thì lại sợ cậu nghi ngờ nhưng không phải mọi chuyện đang tiến triển rất tốt sao. Điều này khiến hắn bận lòng không thôi. Không phải cậu hối hận gì rồi chứ?
Không được, hắn phải tăng tốc độ. Nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn rồi tổ chức hôn lễ trước khi cậu kịp đổi ý.
Nghĩ là làm ngay luôn là điểm mạnh của Lưu Diệu Văn. Ngày hôm sau cậu và hắn đã có mặt ở cục dân chính để đăng kí kết hôn.
Cầm lấy giấy chứng nhận trên tay, nhìn hình cậu và hắn tươi cười. Lưu Diệu Văn vừa mới yên lòng hơn một chút, lại vừa không nhịn được cảm giác như đang nằm mơ, lén cấu bản thân hai cái đau điếng. Thực sự không phải mơ nữa rồi. Lưu Diệu Văn thở phào một hơi. Hắn và cậu cuối cùng đã là vợ chồng hợp pháp.
Trên đường về, Tống Á Hiên thắc mắc hỏi Lưu Diệu Văn.
- Dù gì chúng ta cũng là kết hôn giả, cần gì phải đăng ký kết hôn. Thủ tục pháp lý rắc rối. Sau này lại còn phải mất công ly hôn. Anh không sợ tới lúc đó tôi sẽ đòi chia tài sản với anh sao? Chia nhà, chia đất, chia tiền của anh. Còn có cả chia cổ phần công ty nữa đó.
Lưu Diệu Văn không đáp lại, chỉ biết cười khổ trong lòng. "Em muốn mạng, anh còn có thể cho em. Huống chi chỉ là vật chất ngoài thân như thế này. Vả lại chúng ta lại càng không thể ly hôn. Em đừng có mà mơ tưởng viển vông".
Tống Á Hiên không hiểu sao Lưu Diệu Văn lại giận rồi, suốt đoạn đường về chẳng mở miệng nói chuyện với cậu câu nào.
Chính hắn hôm trước là người nói phải biết chia sẽ với nhau, bây giờ lại bỏ mặc không thèm đoái hoài tới cậu.
Đúng là đồng sàng dị mộng. Đây là khác biệt rõ ràng nhất giữa hôn nhân thật và giả. Thôi được rồi, nếu hắn không muốn tốt nhất cậu cứ quấy quá cho qua là được. Cần gì phải hao tâm tổn sức quan tâm, rước buồn bực vào người.
Cũng không thể trách hắn. Cả hai người bọn họ vốn dĩ quá khác biệt. Sợi dây mỏng manh duy nhất kết nối giữa bọn họ chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân. Tống Á Hiên cậu đúng là không có tư cách đòi hỏi gì thêm.
Cũng từ ngày hôm đó trở về sau này chưa bao giờ cậu nhìn thấy lại tờ giấy chứng nhận kết hôn đó thêm lần nào nữa. Không biết đã bị hắn giấu đi đâu mất rồi.
Ngày tổ chức hôn lễ đã tới.
Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời. Tiệc cưới bên bờ biển được trang hoàng lộng lẫy. Hoa hồng trắng tinh khôi tràn ngập khắp cả không gian. Hơn hẳn những gì cậu từng tưởng tượng về một lễ cưới tiêu chuẩn.
Khách mời được ấn định số lượng rất hạn chế, chủ yếu là họ hàng, vài bạn hữu và đối tác thân tình của hắn.
Lưu Diệu Văn và cậu nửa tháng trước lại cải nhau một trận to. Tống Á Hiên thì nhất quyết không muốn kéo thêm phiền phức, cho nên không muốn để cha mẹ cậu biết việc kết hôn.
Nghĩ tới việc ba năm sau làm sao giải trình lý do ly hôn với ba mẹ hắn thôi cũng đủ khiến cậu đau hết cả đầu rồi.
Vì việc không thông báo đó, hắn đã chiến tranh lạnh với cậu hẳn ba ngày liền. Nên ở đây ngoài cha mẹ Lưu Diệu Văn ra ai cũng đều xa lại với cậu.
Tống Á Hiên tò mò nhìn nghiêng nhìn dọc đánh giá xung quanh một lượt. Hoá ra chỉ có mình cậu là đang thảnh thơi đứng ngoài guồng quay tất bật. Xung quanh ai ai cũng bận bịu để hoàn thành kịp tiến độ chương trình.
Bỗng nhiên cậu thấy được trong vô số khuôn mặt xa lạ lại xuất hiện một người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại.
Nghiêm Hạo Tường đang tiến gần lại phía cậu, khuôn mặt ngông ngênh khiến Tống Á Hiên chán ghét hôm nay lại có thêm chút biểu cảm khó ở.
———-////———
Nhớ like và comment nha mấy bà kia 👻. Comment không mất tiền mua. Nhưng mà nó vui á. Cho toi động lực đi 🤣🤣
Updated 27 Episodes
Comments
🐺Gin [ʟᴛɴʜ]🐬
thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng:))
2024-10-23
0