Lưu Diệu Văn đang lo chuẩn bị trong ngoài không có bên cạnh, một mình cậu đối diện với tên này liền cảm thấy rét run người, lần thứ hai trong cuộc đời cậu cảm thấy sự tồn tại của Lưu Diệu Văn quan trọng với mình đến thế:
- Thư ký Tống, à không, bây giờ có lẽ phải gọi là Lưu thiếu phu nhân rồi nhỉ. Không ngờ em lại có bản lĩnh như vậy nha.
Mà tôi lại nói sai nữa rồi. Có gì đáng để bất ngờ cơ chứ. Khuôn mặt này, dáng vẻ này của em. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã khiến tôi không thể nào quên được, không thể nào ngừng khao khát em.
- Lưu Diệu Văn nếu thật sự là đàn ông thì đúng là cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay em được. Xem cái phong thái vừa ngây thơ, vừa câu dẫn của em này. Đúng là khiến đàn ông chúng tôi sống dỡ chết dỡ, si mê em điên loạn. Nếu sau này có một ngày nào đó cần tới tôi. Tôi sẽ không ngần ngại mà đến bên cạnh em ngay lập tức. Tôi sẽ chờ tới lúc đó. Chỉ cần Lưu Diệu Văn để em rời khỏi tầm mắt, lúc đó em cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường khôi phục nụ cười quái đản, đảo mắt khắp cơ thể cậu vài lần rồi ngã ngớn rời đi.
Tống Á Hiên không biết lý do gì hắn lại có mặt ở đây? Lẽ nào hợp đồng rốt cuộc cũng được ký kết rồi sao?
Xuất phát điểm mọi chuyện có thể nói là từ bản hợp đồng đó mà ra. Bây giờ hợp đồng thuận lợi đạt được, cậu lại không còn đường lùi nữa rồi.
Kiếp trước chắc là cậu đã mắc nợ Nghiêm Hạo Tường nên từ ngày gặp người này cuộc đời cậu mới gặp bao nhiêu là biến động.
*
Nhân viên trang điểm đến nhắc cậu vào chỉnh trang lần cuối vì thời gian cử hành đã đến gần.
Tống Á Hiên cố gắng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Dù sao cậu cũng đã ở đây rồi. Nếu đã không quay đầu lại được thì nên vui vẻ mà đi tiếp.
Cuộc đời này còn dài, đâu thể mãi oán thán một chuyện đã qua mà không quan tâm đến tương lại được.
Hợp đồng đã có hiệu lực. Cậu nhận tiền thì cũng phải nên chuyên nghiệp một chút. Không thể để Lưu Diệu Văn mất mặt.
Thời khắc quan trọng cũng đã đến. Khách mời đã tề tựu đông đủ, ổn định chổ ngồi. Nhạc công bắt đầu ngân lên khúc nhạc du dương. Cậu của Lưu Diệu Văn dắt tay Tống Á Hiên đi vào lễ đường.
Càng tiến gần, cậu càng thấy được rõ ràng hơn Lưu Diệu Văn đang đứng đó nhìn cậu mỉm cười.
Hắn hôm nay mặc áo vest đen, tóc tai chỉnh tề, tác phong nghiêm túc. Khuôn mặt không còn chút cáu kỉnh, khó ở như thường ngày. Thật là đẹp trai đến điên đảo. Sau này có lẽ nên thường xuyên như thế này sẽ tốt hơn cho hắn.
Bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng, gió lay nhè nhẹ, nụ cười của Lưu Diệu Văn quá đỗi dịu dàng. Lúc này mọi thứ xung quanh Tống Á Hiên đều trở nên không chân thực.
Bước chân cậu dần nhẹ bẫng như đi trên mây. Tất cả như đang cộng hưởng tạo nên một cỗ sức mạnh dịu kỳ thúc đẩy cậu tiến thật nhanh về phía hắn.
Hắn nâng tay đỡ lấy tay cậu cùng nhau bước lên bục. Sau đó cậu nghe thấy được tiếng mục sư ban hôn. Tiếng hắn tuyên thệ:
- Tôi Lưu Diệu Văn từ nay nhận Tống Á Hiên làm bạn đời. Tôi hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt cuộc đời.
Không khí long trọng và thiêng liêng khiến con người không nhịn được hình thành nên thứ cảm xúc phóng đại.
Cứ như chưa từng có bản hợp đồng kia, chưa từng phát sinh những điều ngoài ý muốn, giây phút này lần đầu tiên trong lòng cậu nhen nhóm một chút ý định rằng tất cả những điều đang diễn ra đều là sự thật. Dù là hoang đường, cậu vẫn muốn cho phép mình được ảo tưởng một chút hạnh phúc.
Tống Á Hiên thất thố mất vài giây, Lưu Diệu Văn cảm nhận được cậu khác thường lại bắt đầu lo lắng. Cậu bèn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hắn trịnh trọng đọc tuyên thệ:
- Tôi Tống Á Hiên từ nay nhận Lưu Diệu Văn làm bạn đời. Tôi hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt cuộc đời.
Tống Á Hiên thấy mắt Lưu Diệu Văn đỏ hoe rồi, cậu vậy mà cũng rơi nước mắt. Trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách và cha mẹ Lưu, cả hai cùng trao nhẫn cưới cho nhau. Đôi nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, bên trong có khắc chữ cái tên của đối phương.
Tay Lưu Diệu Văn run rẩy khó kìm chế, chỉ một việc đeo nhẫn cưới đơn giản như vậy cũng làm hắn tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh thần. Nhìn chiếc nhẫn thuận lợi luồng hết vào ngón tay xinh đẹp của cậu như mang theo cả tiếng lòng của hắn rằng "cả cuộc đời của anh đều trao cho em".
Trong tiếng vỗ tay cổ vũ. Cả hai tiến đến bắt đầu trao nụ hôn cho nhau. Tay hắn đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình.
Nụ hôn đơn thuần, không một chút dục vọng, cậu còn cảm nhận được dường như trong đó còn có cả sự nâng niu, trân trọng dành cho mình.
Tất cả mọi thứ đều lùi xa, mọi âm thanh cũng dần dần biến mất, chỉ còn có hắn. Cậu hiện tại thật sự chỉ muốn cảm nhận một mình hắn.
Tống Á Hiên trộm nghĩ, không biết sau này khi hắn thật sự kết hôn. Ai sẽ là người đứng ở vị trí này, danh chính ngôn thuận chiếm lấy sự dịu dàng trong đáy mắt hắn, ánh mắt như thể cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ chổ cho duy nhất một người?
Chút suy nghĩ không an phận này ngoài dự tính lại khiến cậu cảm thấy đau đớn không chịu nổi.
Từ khi gặp người này, cậu thấy bản thân không còn giống mình của trước đây nữa. Một người vô tâm vô phế, không màn sự đời, suy nghĩ đơn giản. Ăn no bụng, ngủ ngon rồi đi làm. Từ lúc nào lại bắt đầu hay đắn đo suy nghĩ, vui buồn thất thường.
Cuộc đời bình thường của cậu như một bửa ăn nhạt nhẽo bị hắn chủ động can thiệp khuấy đảo lên, thêm bao nhiêu là vị ngọt, mặn, đắng, cay. Tuy có những lúc thật là khó ăn nhưng sẽ có những khi làm cậu không nhịn được mà yêu thích không thôi. Cậu sợ một ngày nào đó ăn quen miệng rồi lại không trở lại bửa ăn nhạt toẹt ngày trước được nữa.
Updated 27 Episodes
Comments