Hai mươi bốn năm cuộc đời, điều Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy phiền phức nhất chính là con người.
Cha mẹ Lưu Diệu Văn trên ba mươi tuổi mới có được hắn. Hắn cũng không phụ lòng mong mỏi của họ mà từ nhỏ tới lớn học tập, làm việc đều xuất chúng hơn người.
Nhưng không nhiều người biết điểm yếu lớn nhất của Lưu Diệu Văn là sống như một cỗ máy không có cảm xúc. Cha mẹ hắn dù lo lắng vẫn cứ lo lắng trước sự thờ ơ tình cảm của con trai mình.
Nhìn thấy con cái nhà khác. Người thì kết hôn, còn không thì ít ra cũng đã có người yêu. Có những nhà con cái làm loạn đòi lập gia đình như ý muốn còn bị gia đình cấm cản. Họ lại chỉ biết ước ao một ngày nào đó con trai mình cũng sẽ làm loạn như vậy ít nhất một lần. Vậy mà từ năm này sang năm khác vẫn không thấy Lưu Diệu Văn có chút đá động gì.
Họ ngoài sốt ruột ra cũng không còn cách gì khác. Tính cách hắn quá độc lập nên mấy việc như cha mẹ đặt đâu con ngồi đó không thể áp lên người hắn.
Nhiều lúc lại mong con trai không cần giỏi giang quá mức, chỉ cần có tình cảm, đừng tự cô lập bản thân mình.
Chính Lưu Diệu Văn bao năm qua vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ cô độc cả đời, thì việc Tống Á Hiên thình lình xuất hiện trong cuộc đời của hắn là một thứ cảm xúc gì đó quá sức khủng bố.
Cậu làm cuộc sống của hắn hoàn toàn chao đảo vì đã bước ra quá xa khỏi vùng an toàn mà trước giờ hắn luôn rất dễ dàng kiểm soát.
Yêu một người là như thế nào? Lưu Diệu Văn trước giờ hoàn toàn không biết, cũng không có nhu cầu muốn biết. Nhưng dường như từ khi gặp Tống Á Hiên hắn đã hiểu được cảm xúc đó là gì rồi.
Từ lần đầu tiên khi gặp cậu, Tống Á Hiên dù không có biểu hiện gì, thậm chí hành động còn có phần vụng về ngốc nghếch vẫn khiến hắn trở nên khó thở, tim đập nhanh. Ngôn ngữ liền bị đình trệ. Hành động lúng túng không kiểm soát. Lưu Diệu Văn ban đầu còn tưởng mình bị Tống Á Hiên bỏ bùa thao túng.
Sau một tuần sống trong trạng thái thơ thẩn như ở trên mây. Hình ảnh Tống Á Hiên không ngừng lởn vởn mọi lúc mọi nơi trong tâm trí hắn. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình cần phải có một động thái nào đó giúp bản thân hắn có thể trở về cuộc sống thực.
Vì vậy mà người luôn sống lý trí như Lưu Diệu Văn lại làm ra chuyện bừa bãi nhất từ trước đến giờ là dùng một hợp đồng không lợi nhuận để đổi lấy Tống Á Hiên đem về giam giữ bên cạnh mình.
Dù Lưu Diệu Văn biết rõ đây là chuyện phá vỡ quy tắc làm ăn bao năm nay nhưng cũng là điều duy nhất ngay lúc đó hắn có thể làm để trấn định lại bản thân mình.
Vậy mà thời gian Tống Á Hiên bên cạnh hắn đã được nửa năm. Mà tốc độ tiến triển vẫn tròn trĩnh con số không.
Mỗi lần muốn tới gần cậu một chút, nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu lại khiến hắn buồn phiền, cáu kỉnh không chịu được.
Bây giờ mối quan hệ của hai người miễn cưỡng có thể xem như tiến thêm một bậc. Hắn lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Bày tỏ tình cảm bằng lời nói sao?. Hắn đã cố gắng nhiều lần cũng không thể nào nói ra khỏi miệng được câu "Anh yêu em".
Nghe thật là ấu trĩ. Quan trọng là hắn sợ sẽ bị cậu thẳng thừng từ chối.
Lưu Diệu Văn ngốc nghếch suy tính, trong ba năm tới sẽ dùng tình cảm của mình để cậu từ từ cảm nhận được tình yêu của hắn.
Được chăm sóc Tống Á Hiên từng miếng ăn, giấc ngủ. Mỗi ngày được nhìn thấy cậu thức dậy bên cạnh mình trước đây chỉ là một giấc mơ. Bây giờ Lưu Diệu Văn đã bước đầu chạm tay vào được giấc mơ đó.
Nếu thành công thì thật là tốt. Còn nếu sau ba năm, nếu Tống Á Hiên vẫn không chấp nhận, hắn thật sự sẽ buông tay để cậu rời đi sao?
Nghĩ tới trong lòng thoáng rùng mình, hắn thật sự không dám nghĩ tới viễn cảnh đó. Chỉ có thể cố sức mà hy vọng.
Hôm nay là ngày Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về nhà lớn gặp cha mẹ.
Hai người dậy sớm hơn ngày thường. Trên xe lại thảo luận thêm ít thông tin cho đối phương phòng trường hợp bị cha mẹ hỏi tới. Là người yêu mà lại chẳng biết chút gì về nhau thì thật đúng là hết chổ nói.
Lưu Diệu Văn muốn cậu hiểu thêm về mình nhiều hơn một chút. Còn mọi thứ mà Tống Á Hiên kể, dù hắn đã điều tra từ lâu, sau đó còn xem đi xem lại đến thuộc luôn rồi. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe cậu nói lại lần nữa. Phần vì hắn thích được trò chuyện cùng cậu. Lại càng vì sợ cậu biết được chuyện hắn điều tra mình từ trước sẽ càng thêm ác cảm với hắn.
Xe băng qua một con đường trồng đầy cây xanh hai bên, rẽ vào căn biệt thự xa hoa, sân vườn xanh mượt, nhà kính đầy hoa tươi rực rỡ sắc màu.
Cha mẹ Lưu Diệu Văn đứng chờ sẵn ở đại sảnh. Họ đã gần sáu mươi. Mẹ hắn nhìn qua có thể đoán được xuất thân cao quý, được chăm sóc kỹ càng, bộ dáng vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Lưu Diệu Văn thì nhìn như bản sao của cha hắn thời trẻ. Cha mẹ Lưu thật sự rất xứng đôi, cũng rất phúc hậu.
Lưu Diệu Văn bước xuống trước, rồi vòng qua mở cửa, đỡ cậu xuống xe, dịu dàng nắm lấy tay cậu dẫn đến trước mặt ông bà Lưu.
Tống Á Hiên thấy hắn tận tâm như vậy không khỏi cảm khái trong lòng. Lưu Diệu Văn diễn cũng đỉnh thật. Nếu không phải cùng là diễn viên trong vỡ kịch này, nhìn ánh mắt dịu dàng từ nảy giờ, cậu cũng sẽ hoài nghi rằng hắn thật sự đang yêu mình say đắm mất thôi.
Tống Á Hiên nở một nụ cười xinh đẹp với ông bà Lưu:
- Cháu chào hai bác.
Mẹ Lưu nhanh chóng sửa lời cậu:
- Hai đứa cũng sắp kết hôn rồi, bây giờ con phải tập gọi chúng ta là cha mẹ.
Tống Á Hiên liền ngoan ngoãn làm theo:
- Cha, Mẹ
Mẹ Lưu không giấu được hài lòng:
- Được, con trai ngoan. Hai đứa mau vào nhà, buổi sáng đã chuẩn bị sẵn rồi.
Cả nhà bốn người quây quần trong phòng ăn rộng muốn gấp ba lần căn phòng trọ trước đây của cậu.
Thức ăn được lần lượt đưa lên. Vì là điểm tâm nên hầu hết đều là món thanh đạm không quá cầu kỳ. Nhưng nêm nếm rất vừa vị, nếm vào có thể cảm nhận được sự dụng tâm của người nấu. Trùng hợp lại còn là hầu hết những món cậu yêu thích.
Suốt buổi sáng ở Lưu gia Tống Á Hiên quả thật được săn sóc tận tình. Cha mẹ Lưu chăm cho cậu từng miếng ăn, sợ cậu có chút nào không thoải mái. Lưu Diệu Văn cũng phối hợp mà cưng chiều cậu.
Sau bửa điểm tâm, rốt cuộc hắn và cậu cũng đã chính thức thực hiện đúng tuần tự ra mắt và xin phép kết hôn từ trưởng bối.
Updated 27 Episodes
Comments