Chương 4

Lưu Diệu Văn tham lam liếm lên vết vừa cắn, mút cần cổ trắng ngần rồi tới yết hầu, sau đó dần dần trượt xuống hôn lên ngực rồi không nhịn được mà ngậm lấy tiểu đầu vú hồng nhuận.

Kích thích quá lớn làm Tống Á Hiên cong người rên rỉ thuận lợi cho hắn tha hồ mút liếm nhuỵ hoa xinh đẹp này. Bên còn lại cũng bị tay hắn mân mê vò nắn không tha. Nụ hôn lại trượt dần xuống phía dưới, tay không ngừng vuốt ve vòng eo thon gọn.

Quần tây trang bị lột ra ném xuống đất. Trên người Tống Á Hiên bây giờ còn độc một chiếc quần lót. Hắn lại bắt đầu sờ mó, liếm mút từ ngón chân dần tới bắp chân, lại không nhịn được mà để lại vô vàn dấu hôn, dấu răng lên đùi trong của cậu.

Tống Á Hiên vừa vì tác dụng của rượu, vừa chịu kích thích từ Lưu Diệu Văn từ nảy tới giờ vẫn ngoan ngoãn nằm rên rỉ, mặc kệ Lưu Diệu Văn dày vò bừa bãi trên người mình.

Cho tới khi hắn chuẩn bị kéo xuống lớp phòng bị cuối cùng trên người cậu thì bằng tất cả lý trí còn sót lại cậu nhớ ra được. Hẳn là mình đã thiếu mất bước gì rồi đúng không.

Một xử nam hai mươi lăm năm như cậu lần đầu tiên lăn giường đương nhiên không thể vô sự tự thông mà chuẩn bị vệ sinh trước.

Lưu Diệu Văn đang sắp bùng nổ bên trên vậy mà lại bị cậu dùng hết sức đẩy ra. Sau khi biết được sự tình thì tức đến run người.

- Nhanh chóng, tôi cho cậu đúng ba mươi phút. Đừng nghĩ ra trò gì quái đản, cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.

Tống Á Hiên lao vào phòng tắm đóng cửa lại, men rượu đã tan phân nửa. Cậu lại bắt đầu cảm thấy hối hận mà chẳng biết trách cứ thứ gì?

Có lẽ là lúc nãy nên uống thêm vài ly nữa cho triệt để say mèm, lăn giường còn đỡ ngại ngùng hơn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu nát rượu ngây đơ ra đó không chừng còn chẳng buồn chạm vào. Mọi thứ hiện tại như tên đã bắn ra cũng không có cách nào rút lại được.

Nếu bây giờ có một cách nào giúp Tống Á Hiên trốn được ra khỏi căn phòng này, không cần biết là phải làm gì nhất định cậu sẽ làm theo.

Nhưng bây giờ cậu cũng chỉ còn biết cắn răng cam chịu, mò mẫm dùng dụng cụ vệ sinh sạch sẽ, tắm lại một lần, sợ là ra muộn lại chọc hắn giận thêm. Lúc đó thì người chịu khổ cũng chỉ có cậu.

Tống Á Hiên hít một hơi, đẩy cửa phòng tắm nhẹ nhàng bước ra. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã thay ra tây trang mặc vào áo ngủ, mắt lim dim ngưng thần nằm chờ trên giường.

Một ý nghĩ lớn mật loé lên trong đầu cậu. Nếu bây giờ lén lút rời đi liệu có thoát được không? Chỉ cần ra được khỏi đây, về nhà dọn đồ trốn đi ngay lập tức, dù gì nhân viên văn phòng như cậu đồ đạc không nhiều.

Huống chi bây giờ Lưu Diệu Văn chỉ là cần một người để phát tiết. Nếu không phải cậu thì hắn cũng sẽ gọi người khác tới hầu hạ.

Chỉ cần cậu thoát thân được đêm nay, vài tháng nữa có khi hắn còn chả nhớ nổi người tên Tống Á Hiên là ai nữa rồi. Tốt nhất là cứ trốn về quê trước rồi tính tiếp.

Nếu bị bắt lại thì chỉ có nước chết mất thôi. Nhưng bây giờ cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.

Trong vòng ba giây cậu thấy mình đã đứng trước cửa phòng. Còn một chút nữa thôi. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên nắm cửa, xoay một vòng, cửa chuẩn bị hé ra thì Rầm. Một cánh tay từ phía sau đập thật mạnh lên cánh cửa. Nhìn sức lực cũng đủ biết người này đang tức giận tới cỡ nào.

Cậu chưa kịp hồi thần thì trời đất đã đảo ngược, Tống Á Hiên bị vác trên vai. Hắn khoá cửa rồi mang cậu ném lại xuống giường. Tới lúc này cậu cũng biết đêm nay coi như xong.

Hắn điên tiết xé toạt mảnh vải mỏng manh trên người cậu, dạo đầu qua loa, vớ nhanh lọ kem dưỡng tay trên đầu giường làm bôi trơn. Mất sạch kiên nhẫn không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa mà cắm thẳng phân thân vào hậu huyệt của cậu một đường tới tận gốc.

Tống Á Hiên hét lên một tiếng tuyệt vọng rồi nằm vật ra giường. Cậu không nhớ là đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh lại vẫn thấy hắn đang điên cuồng đâm rút, làm càn bên trong cơ thể cậu.

Trong hậu huyệt tràn ngập dịch thể. Thân thể Tống Á Hiên từ trên xuống dưới không chổ nào là không có dấu vết của Lưu Diệu Văn.

Dường như nhận thấy chỉ một mình mình chủ động làm hắn không hài lòng liền kéo lấy cánh tay cậu vòng lên cổ hắn ép buộc cậu phối hợp ôm ấp.

Khoái cảm trong cậu càng lúc càng dâng lên theo những cú thúc của hắn. Cậu vậy mà lại còn hùa theo hắn không kiềm chế được rên rỉ.

Tống Á Hiên thật sự muốn giết chết bản thân mình. Tại sao cơ thể cậu lại dâm đãng như vậy? Dù bị ép buộc mà vẫn có thể động tình được với kẻ cưỡng bức mình.

Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn bây giờ toàn bộ nhuốm một màu khao khát tình dục vậy mà vẫn đẹp trai đến điên đảo. Lúc này mà còn có sức cảm khái gương mặt hắn, cậu thật sự là bị chơi tới đầu óc lú lẫn rồi.

Tiếng rên của cậu như cổ vũ dục vọng trong hắn càng bùng nổ. Đồng hồ trên tủ đầu giường đã bốn giờ sáng. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn không biết khi nào mới kết thúc.

Hắn không phải là muốn để cả hai cùng làm tình tới chết đó chứ. Cậu chỉ kịp cảm khái một câu trước khi lại ngất đi.

Lần tỉnh lại tiếp theo, Tống Á Hiên cảm thấy toàn thân nóng rực phát sốt. Cậu hé mắt thấy hắn mặc áo ngủ, mặt mày cau có đứng ở cuối giường.

Cậu cười tự giễu, hoá ra chưa chết, đúng là kỳ tích. Thân thể sạch sẽ, không còn cảm giác nhớp nhúa. Thì ra hắn vẫn còn biết vệ sinh cho cậu.

Suy nghĩ vừa ra khỏi đầu, cậu lại muốn tát bản thân một phát, lại còn đi tán dương cho kẻ làm mình ra nông nỗi này.

Đầu giường cất lên tiếng nói đưa cậu về thực tại:

- Đang cười gì thế, cậu thấy trong người như thế nào rồi?

Hot

Comments

Odnoliub Song

Odnoliub Song

má này viết kĩ dữ z trời, bình thường ít fic nào viết khúc vệ sinh vô lắm, không có luôn á chứ, thề cười dcd🤣🤣

2025-02-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play