Tống Á Hiên nảy giờ còn đang há hốc, chưa ngậm được mồm. Đây là "tiệm" hoa tươi trong lời Lưu Diệu Văn sao? Phải gọi là siêu thị hoa tươi mới đúng.
Toà nhà hai tầng, phía trước lắp toàn bộ kính trong suốt. Toạ lạc tại khu phố xa xỉ, nhìn từ xa đã thấy rất bắt mắt. Bước chân đến như lạc vào rừng hoa.
Từ những loại hoa quen thuộc đến những loại cậu chưa từng thấy lần nào, nhìn thôi cũng biết rất đắt đỏ. Cửa tiệm đang giờ cao điểm, tấp nập người ra vào, nhân viên hoạt động hết công xuất. Cảm giác được sinh khí nơi này rất tốt.
Có người từ xa bước đến tươi cười chào đón bọn họ:
- Hiếm khi nha. Hôm nay thiếu gia và thiếu phu nhân đích thân đến tham ban thật là quý hoá cho chúng tôi quá. Không biết ngài đây có dặn dò gì không.
Lưu Diệu Văn lạnh mặt, coi bộ đã quen thuộc kiểu đùa dai này:
- Anh tốt nhất là bớt lại đi. Hôm nay em có việc đến nhờ anh đây.
Nói xong hắn quay lại giới thiệu với cậu:
- Đây là Đinh Trình Hâm, anh họ tôi.
Người này cậu biết, trong hôn lễ đã gặp qua một lần. Là người chủ trì việc trang trí và chạy chương trình tiệc cưới ngày hôm đó. Bộ dáng xinh đẹp lại tinh nghịch như cáo nhỏ nên cậu khá ấn tượng. Là con trai của cậu ruột Lưu Diệu Văn (người dắt tay ẻm vào lễ đường í).
- Còn người này là Mã Gia Kỳ bạn trai anh ấy. Là người cùng trực tiếp điều hành ở đây.
Tống Á Hiên lễ phép chào hỏi từng người.
- Em nói sao? Muốn để em dâu, à không muốn để Á Hiên làm việc ở đây? Em vừa kết hôn đã muốn bắt nạt em dâu của anh rồi đúng không?
Tống Á Hiên nhanh chóng giải vây cho Lưu Diệu Văn. Tận tình giải thích để Đinh Trình Hâm hiểu. Toàn bộ đều xuất phát từ chân thành khiến Đinh Trình Hâm rất hài lòng.
Hôm nay là ngày đầu tiên vốn chỉ định đến tham quan nhưng vì quá yêu thích nơi này nên cậu đề nghị sẽ ở lại trải nghiệm công việc thêm một lúc.
Lưu Diệu Văn mới đầu không đồng ý, hôm nay là cuối tuần đương nhiên hắn muốn bên cạnh người yêu cả ngày. Nhưng lâu rồi hắn mới thấy được cậu vui vẻ như vậy lại không nỡ nhìn cậu mất hứng đành phải chấp nhận.
Trước khi luyến tiếc rời đi còn gọi Đinh Trình Hâm lại dặn dò riêng:
- Anh nhớ cho em. Tuyệt đối không để cậu ấy bước ra khỏi cửa hàng một mình. Có đi đâu cũng phải là anh hoặc anh Mã đưa đi. Nếu có ai khác ngoài em tới đón thì đều không được phép để cậu ấy đi cùng.
Đinh Trình Hâm nghe đến đầy lỗ tai nhanh chóng mở cửa đẩy người đột nhiên lắm mồm này đi nhanh lẹ.
Đinh Trình Hâm dẫn cậu đi tham quan, giới thiệu mọi thứ qua một lượt. Anh nói gì cậu cũng đều nghe rất chăm chú.
- Cửa hàng này mang tiếng là nhánh nhỏ của Lưu thị nhưng lại quản lý theo quy mô gia đình. Trước đây chỉ có anh và Gia Kỳ thay phiên trực tiếp quản lý trên dưới mọi việc. Bọn anh chính là muốn tự tay sắp xếp từng chút một để khách hàng có thể cảm nhận sự hài lòng thật trọn vẹn nhưng vẫn không làm mất đi cái hồn của hoa cỏ. Bây giờ có em ở đây, bọn anh đã có thể thảnh thơi hơn một chút rồi.
Nghe được những lời này từ Đinh Trình Hâm cậu đã biết được lý do khách hàng tới đây lại đông đúc như vậy. Mỗi người tới và rời đi đều có thể cảm nhận được sự tin tưởng và hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ ở nơi này.
Từng sản phẩm tới tay khách hàng đều mang dấu ấn rất riêng, phù hợp trong từng hoàn cảnh. Dù là mẫu mã cầu kỳ hay đơn giản đều được chăm chút rất tỉ mỉ, dường như được thấm đẫm linh hồn của người nghệ nhân cắm hoa.
Người yêu thích hoa cỏ sẽ mong muốn chúng được đẹp nhất theo lẽ tự nhiên của nó.
Con người cũng vậy. Khi thật sự yêu một ai đó sẽ luôn hy vọng họ có thể sống đúng với mong muốn của mình.
Tống Á Hiên đứng ở đây bắt đầu mơ mộng về tương lai. Lần đầu tiên trong đời cậu có thể bỏ qua đắn đo cơm áo gạo tiền mà thật sự muốn thực hiện ước mơ của chính mình.
Cửa hàng vào mùa cao điểm, Lưu Diệu Văn mỗi lần đến đón Tống Á Hiên lại phải đợi cậu đứng tư vấn cho khách.
Cậu làm được tròn một năm, khách hàng truyền tai nhau cửa hàng hoa Thất Mang Tinh có một quản lý xinh đẹp mê người, nói chuyện lại tinh tế dễ nghe khiến khách hàng đến vì cậu lại ngày một đông hơn.
Nếu không được cậu trực tiếp tư vấn thì được ngắm mỹ nhân lâu thêm một chút cũng đáng giá.
Hôm nay cũng là một ngày như thường ngày Lưu Diệu Văn đứng trong cửa hàng đen mặt với Đinh Trình Hâm, oán thán anh không chịu thả người:
- Lưu tổng à, ai bảo nhân duyên cậu bạn nhỏ của em tốt như thế chứ. Khách đến đây chỉ định phải đúng là em ấy tư vấn thì anh biết làm sao đây. Bây giờ cho dù em ấy không làm gì, chỉ cần đồng ý làm đại diện hình ảnh độc quyền cho cửa hàng, chụp một tấm ảnh phóng to đặt bên ngoài là cũng đủ cho Thất Mang Tinh của chúng ta mở rộng thêm được vài chi nhánh đó. Em tìm ra bảo bối này bằng cách nào vậy.
Việc làm phô trương như vậy Đinh Trình Hâm đương nhiên biết là chuyện không thể nào, đơn thuần chỉ muốn trêu chọc hắn. Việc hắn chấp nhận để cậu đi làm còn bị hết người này đến người khác nhòm ngó đã là quá sức chịu đựng của hắn rồi.
Nhìn biểu cảm vỡ vụn chỉ muốn kim ốc tàng kiều của Lưu Diệu Văn, anh nhịn cười đến mất khống chế. Đinh Trình Hâm lại bị hắn đi cửa sau mà ép buộc cho Tống Á Hiên nghỉ phép cố định vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Có nhẫn nhịn cỡ nào thì cuối tuần cậu vẫn phải hoàn toàn là của hắn.
Vậy nên cuối tuần là thời gian cao điểm của cửa hàng thì Đinh Trình Hâm vẫn phải đặt tình cảm vợ chồng của em trai mình lên trên hết. Anh biết nếu có cố cưỡng cầu thì việc Lưu Diệu Văn đem cậu giấu đi là chuyện sớm hay muộn thôi. Tên em trai anh cưng chiều từ nhỏ, luôn một thân cao lãnh, không màn tình cảm thế nhân hai mươi mấy năm qua không ngờ cũng có ngày này.
———————-
Toi là vampire hút comment để sống á. Mấy bà cho toi comment đi không toi cắn cho bây giờ nha 🧛🧛
Updated 27 Episodes
Comments