Mọi chuyện diễn ra từ khi gặp Tống Á Hiên, mỗi một bước đi đều không theo ý hắn. Vốn dĩ hắn biết công việc hiện giờ quanh quẩn trong bốn bức tường đã nửa năm làm cậu thấy nhàm chán.
Nhưng hắn luôn là người hay lo được mất, biết trong giới làm ăn này toàn những thể loại người gì nên cũng không thể để cậu tiếp xúc quá nhiều.
Ngày hôm đó, tìm hiểu được đối tác Nghiêm thị - đại thiếu gia tính tình không quá tồi tệ nên mới tìm cớ đưa cậu đi trải nghiệm một chút công việc đúng chuyên môn của mình. Nhưng người tính không bằng trời, giữa đường lại đột ngột xuất hiện một tên Nghiêm Hạo Tường.
Nếu biết được cớ sự này, Lưu Diệu Văn có chết cũng phải giấu người đi. Giờ phút này có biện bạch gì thêm cũng vô nghĩa.
Đêm qua sau cơn cuồng loạn khi tỉnh táo lại, nhìn cậu thoi thóp trên giường hắn đã biết mình đã gây ra chuyện sai lầm tày trời khó lòng cứu chữa.
Thật sự hắn cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Nhưng tâm tình dồn nén quá lâu, cộng thêm những lời khiêu khích từ Nghiêm Hạo Tường cùng với rượu mạnh, hắn cứ như thế mà bộc phát không cách nào khống chế.
Lưu Diệu Văn sao không hiểu rõ cậu không có lỗi trong chuyện này. Chỉ là hắn không chịu được việc cậu bị người khác nhòm ngó, thèm thuồng như vậy.
Trong lúc không tỉnh táo đã giận cá chém thớt mà trút giận lên người cậu. Tính khí bại hoại của Lưu Diệu Văn không cho phép hắn nhận sai.
Nhưng dù sau hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chắc chắn là bằng mọi giá hắn cũng không thể để cậu rời đi lúc này được.
Nhìn hành động liều mạng muốn trốn đi của cậu ngày hôm qua Lưu Diệu Văn hiểu được nếu để cậu vuột khỏi tầm tay cũng đồng nghĩa với việc Tống Á Hiên sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Dù có phải dỡ thủ đoạn hay thậm chí nhốt cậu lại. Hắn sẽ làm mọi thứ để giữ được cậu. Lưu Diệu Văn cố gắng che giấu suy nghĩ điên cuồng của mình, điều chỉnh lại giọng điệu bắt đầu thoả hiệp:
- Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn cùng cậu diễn một vở kịch để trấn an cha mẹ tôi. Họ luôn muốn tôi yên bề gia thất. Tôi cần một người phối hợp diễn đến lúc có thể suy nghĩ ra hướng giải quyết khác. Cậu... lại không yêu tôi. Sau này khi kết thúc hợp đồng sẽ đỡ dây dưa phiền phức.
Thấy Tống Á Hiên im lặng, cảm giác lúng túng trong hắn lại càng tăng lên không ngừng. Lưu Diệu Văn cố gắng hoàn thành nốt lời nói của mình:
- Tôi cũng sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Chỉ cần nói ra một con số cậu vừa ý. Cũng không cần quá lâu. Ba năm là được.
- Vả lại cậu nên nhớ, thời điểm này chỉ có tôi mới có khả năng bảo vệ cậu khỏi sự chú ý của tên họ Nghiêm kia. Tên đó chưa có gì hắn muốn mà không có được. Cậu rời khỏi tôi thì trong ba bước chân cũng đã bị hắn tóm lại rồi. Bây giờ tuy hắn có hứng thú với cậu nhưng hắn tuyệt đối không phải dạng người có thể trông cậy. Cậu theo hắn kết cục cũng chỉ có đau khổ. Những điều này đều là sự thật. Cậu muốn tin hay không tuỳ cậu.
Tống Á Hiên nhớ đến hai người áo đen đêm qua thì liền gai người. Đương nhiên tin tưởng những lời Lưu Diệu Văn vừa nói. Cậu lúc này mới cảm nhận rõ ràng hành động của bản thân ngu ngốc đến mức nào, chẳng trách hắn lại giận dữ như vậy.
Mặc dù lúc đó không phải cậu thật sự muốn quay trở lại nhưng nếu Lưu Diệu Văn không kiên quyết đưa cậu rời đi không biết số phận mình sẽ đi về đâu. Tống Á Hiên lần nữa rơi vào trầm mặc.
Suy cho cùng nếu bắt buộc cậu phải làm chuyện này với tên cặn bã kia hay là hắn thì thà là ở bên cạnh hắn.
Dù cho có bảo thủ, đáng ghét thì nhân cách Lưu Diệu Văn cũng không tồi tệ. Dù sao thời gian ở bên hắn chắc chắn tên kia sẽ không thể làm phiền tới cậu.
Tống Á Hiên thức thời hiểu được đây là một lời đề nghị mà cậu không thể lựa chọn Không.
Giúp hắn giải quyết khó khăn trong lúc này, lại kiếm cho mình một khoản tiền, có vẻ không vi phạm đạo đức.
Ba năm cũng k quá dài. Tới lúc rời khỏi hắn cậu cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi. Cậu sẽ cao chạy xa bay bắt đầu tương lai mới. Nghĩ kỹ cũng không đến nổi nào.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu chăm chú toan tính nảy giờ, trong lòng nhấp nhổm không yên. Còn đang nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất là nếu cậu không đồng ý sẽ nhốt cậu ở đâu thì nghe thấy câu trả lời "Được" từ cậu.
Bề ngoài hắn không để lộ biểu cảm gì nhưng bên trong thật sự đã nhũn người đến xuýt ngã ngồi xuống đất. Câu trả lời này giải quyết bao nhiêu phiền muộn, bế tắc trong lòng hắn bao lâu nay. Hắn cũng nhanh chóng đáp lại một tiếng "Được".
- Tôi gọi thím Trương mang đồ ăn lên rồi, cậu ăn một chút đi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi ba ngày. Sau đó tôi sẽ đưa cậu về nhà lớn gặp cha mẹ tôi.
Tống Á Hiên gật đầu đáp ứng xong vẫn thấy hắn chần chừ chưa chịu đi, cậu nhìn có chút khó hiểu:
- Còn nữa tôi chỉ nhắc một lần duy nhất. Tôi chưa từng chơi qua người khác. Chỉ duy nhất mình cậu.
Nói xong cũng không đợi cậu kịp phản ứng. Lưu Diệu Văn đã đóng cửa rời đi. Tống Á Hiên hoài nghi khoảnh khắc đó nếu không lầm thì trên khuôn mặt hắn thoáng xuất hiện một tia ngượng ngùng.
Ngay cả ban nảy lúc cậu vừa nói đồng ý ánh mắt hắn thậm chí còn ánh lên chút vui mừng. Người như Lưu Diệu Văn hắn tìm được một người hợp tác kết hôn giả đâu cần phải vui mừng tới vậy. Có lẽ mệt mỏi quá nên cậu lại hoang tưởng rồi .
Nhưng mà nếu thật như lời hắn nói thì có nghĩa, đêm qua cũng là lần đầu của Lưu Diệu Văn? Nghe thật là khó tin. Người như hắn hai mươi mấy năm nay lẽ nào chưa từng yêu ai?
Chẳng trách không biết cách kiềm chế. Cái kiểu làm tình điên cuồng, thành thục như vậy làm Tống Á Hiên còn nghĩ hắn là tay lão luyện. Còn không làm cậu bị thương. Hắn như vậy có chút nào giống là làm lần đầu đâu chứ.
Nhưng nghĩ đến cậu và người chồng hợp đồng này đều là lần đầu của nhau. Tự nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên chút cảm giác vi diệu lạ kỳ. Không biết cậu lại làm sao nữa rồi?
Updated 27 Episodes
Comments
Odnoliub Song
biết sai biết sửa là được, nhưng syx k được tha thứ nghe chưa😭🫵🫵
2025-02-23
0