Bên ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối, còn cô vẫn còn đau khổ với tình huống đang diễn ra, người đàn ông xa lạ kia nói những chuyện cô không hiểu. Sao khi không người ba quá cố của cô lại trở thành kẻ giết người.
- Tại sao khi đó anh không báo cảnh sát?
- Báo cảnh sát thì quá nhẹ với ông ta. Tôi đã có sẵn kế hoạch để trả thù nhưng tiếc thật ông ấy chết rồi.
- Mạng đền mạng. Huống hồ gì mẹ tôi cũng qua đời trong vụ tai nạn đó.
- Ồ vậy thì có thể trách bà ta mệnh bạc. Anh cười lạnh lùng nhìn cô gái bẻ nhỏ trước mặt yếu ớt không có sức phản kháng.
- Vậy anh muốn tôi làm gì?
- Đã trả nợ thì phải ở gần tôi. Từ mai cô dọn qua đây, phục vụ tôi, cả đời còn lại của cô sẽ dành để báo hiếu cho ba cô.
- Anh đừng có mơ. Cô kinh hãi.
- Tôi mơ hay cô là kẻ mộng du?
Anh bóp chặt vai cô như muốn ăn tươi nuốt sống, con dã thú trong người anh hiện rõ qua từng cái nghiến răng và ánh mắt như có tia lửa. Cô dùng hết sức lực còn lại để đẩy anh ra mong tháo chạy, mở tung cánh cửa nhưng người phụ nữ ấy đang đứng bên ngoài cơ hồ bà ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Giọng người đàn ông tiếp tục vang bên tai.
- Mạng sống của gia đình thím, bạn thân của cô và cha cô ấy crùng với gã đàn ông đón cô hằng đêm đều nằm trong quyết định của cô lúc này. Được, nếu cô quyết định bỏ đi tôi vẫn sẽ bắt cô về được và tôi không đảm bảo bọn họ còn có thể sống tiếp. Còn nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Sau lời nói mất hết nhân tính đó anh ung dung ngồi xuống và châm một điếu thuốc khác. Chẳng phải anh đang ép cô sao, lấy mạng sống của người khác để ép cô vào đường cùng, trơ trẽn, máu lạnh, độc ác. Cô suy nghĩ với tính cách của anh ta nếu bây giờ cô bước chân ra khỏi cửa thì chắc chắn sẽ lấy mạng họ mất, bọn họ vô tội. Còn nếu cô đồng ý thì cô sẽ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Cô hít một hơi thật sau, gạt nước mắt quay lưng lại nói:
- Được. Nhưng nếu để tôi tìm ra ba tôi không liên quan đến cái chết 5 năm trước như lời anh nói thì anh chuẩn bị ngồi tù đi. Cô nói với giọng run run, hai nắm tay siết chặt. Anh ta nở nụ cười bí hiểm, cô thật quá nông cạn, đã bắt được cô đến đây thì anh đã nắm chắc bằng chứng.
- Lý quản, đưa tiểu thư đây trở về để cô ấy sắp xếp. Ngày mai đưa cô ấy quay lại đây. Anh ra lệnh cho người phụ nữ bắt cô.
Khi ngồi lên xe rồi cô mới bắt đầu òa khóc dữ dội. Cô sợ, rất sợ người đàn ông đó. Cô không biết cuộc đời sẽ đi về đâu.
- Đinh tiểu thư tôi mong cô nhớ những điều tôi sắp nói: cô đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn, vô ích và nên nhớ cô đang giữ mạng sống của nhiều người. Thứ hai, buổi nói chuyện hôm nay cô phải giữ kín bí mật, khi trở về hãy tìm một lý do chính đáng để rời đi.
Bắt cô ở đâu thì trả cô về nơi đó, cô vội bước xuống xe vì cô ghê tởm những con người này, tài xế cũng không quên trả lại túi xách cho cô. Mở xem điện thoại thì đã 7h hơn, Vũ Lan đã gọi cô 5 cuộc nhỡ, cô vội ấn số gọi lại, bên kia bắt máy rất nhanh:
- Phi Yến cậu biến đi đâu vậy, tớ sắp đói chết rồi này, sao gọi mà không bắt máy vậy? Giọng Vũ Lan than thở trong điện thoại.
- Mình xin lỗi, mình có việc đột xuất, mình sắp về đến rồi. Mình cúp máy đây.
Về đến phòng cô đưa đồ ăn tối cho Vũ Lan, rồi lên giường nằm trùm chăn kín đầu. Vũ Lan thấy vậy thì lấy đồ ăn ra, cô đói đến không suy nghĩ được gì.
- Sao có một phần vậy, cậu ăn rồi à?
Đợi không thấy cô trả lời, Vũ Lan lây vai cô:
- Nè, mình hỏi sao cậu mua có một phần vậy? Không đói à?
Phi Yến lúc này ngồi dậy, cô phải tìm một lý do để rời đi.
- Vũ Lan, thật ra trước đây mình có giấu cậu một chuyện. Tớ có bạn trai, quen được hai năm.
- Cái gì, cậu có bạn trai rồi à. Sao bây giờ mới nói mình biết. Mình hơi buồn bạn thân rồi đó.
- Đừng mà, vì chưa chắc chắn nên mình chưa nói với cậu. Thật ra chiều hôm nay mình đã đi gặp anh ấy.
- Lạ nha, quen tận 2 năm mà suốt 2 năm qua cậu chỉ quẩn quanh với mình thôi, có khi nào cậu nói đi chơi hay gặp mặt gì đâu chứ.
- Thì mình đã nói là lúc đó chưa muốn nói với lại anh ấy mới từ nước ngoài về.
- Wow, ghê lắm nha Phi Yến, cứ im im như cậu mà lại tìm được anh bạn trai ngon lành.
- Còn một chuyện nữa, anh ấy muốn mình đến ở cùng nên ngày mai mình sẽ dọn đi. Cậu cũng về nhà đi.
- Gấp vậy sao?
- Ừ.
Không chịu được nữa cô lấy cớ vào nhà vệ sinh òa khóc, cô không muốn Vũ Lan thấy điều kỳ lạ ở mình, cô sợ sợ lắm, nhưng cô không biết phải làm thế nào, không thể nói cho cô ấy nghe để cùng tìm cách. Vũ Lan bên ngoài nói vọng vào:
- Mình ăn xong rồi sẽ phụ cậu dọn đồ nhé!
Nghe đến đấy cô càng đau lòng hơn nhưng cố gắng không cho tiếng khóc phát ra thành tiếng, chỉ có tiếng nấc nghẹn bị kìm lại nơi cổ họng.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Phi Yến, là một dãy số lạ, đoán ra là ai gọi tay run run bắt máy:
- Tôi nghe.
- Đinh tiểu thư, tôi đã đứng dưới nhà chờ, cô hãy nhanh chóng thu xếp. Là giọng của Lý quả n.
Cô làm vệ sinh cá nhân xong quay ra thì Vũ Lan vẫn còn ngủ say sưa, không nhìn lâu thêm cô vội bước đi để tránh cô bạn thức dậy. Không quá bất ngờ khi bọn họ biết nơi cô ở. Đã có xe chờ sẵn, vẫn là hai người hôm qua, cô bước lên xe với gương mặt vô hồn, trong lòng cô nóng như lửa đốt, không hiểu bản thân đang hành động vì điều gì. Vì sợ hãi?
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
vô duyên
2022-05-31
0
Thanh Bon
thương
2022-05-20
0
Daisy
thật thương cho cô mà
2021-10-20
1