Bỏ cô ngồi phịch dưới nền nhà với thức ăn văng tung tóe, tóc tai rũ rượi, nước mắt dàn dụa. Tên khốn nhà anh cô muốn cầm lấy con dao và đâm hắn một cái thật sâu vào tim. Chưa đầy năm phút sau hắn ra lệnh cho cô vào phòng của hắn, cô lê từng bước tiến vào, đầu còn mù mịt về những gì đang xảy ra.
- Pha nước tắm! Hắn quát.
Pha xong cô bước ra và không nói lời nào.
- Lại đây cởi đồ cho tôi.
Anh ngồi trên giường chờ cô phục vụ, cô tháo vớ, tháo từng cúc áo, để lộ làn da nâu và thân hình vạm vỡ. Hừ thân hình như vậy nên cho cô một cái bạt tay cô đã thấy chín ông mặt trời. Đến thắt lưng xong thì cô dừng tay lại không dám cởi tiếp. Hai má cô đỏ bừng quay mặt ngồi dậy định đi nơi khác. Anh lôi cô vào phòng tắm bắt cô tắm cho anh. Thật sự rất biến thái. Nam nữ rõ ràng là khác nhau nhưng anh cứ làm như không biết, còn cô thì nhắm tịt mắt lại mà run rẩy. Tắm xong anh với tay quấn khăn từ bụng trở xuống, tiệm tay ném cô vào bồn nước anh vừa tắm xong. Lại cái gì nữa đây? Anh cười điên dại
- Tôi tắm xong thì tới lượt cô. Cô hiểu chưa. Cô biết công việc của mình từ đây về sau rồi chứ?
Cô ngã sóng soài trong bồn tắm, ướt từ đầu đến chân. Anh kéo cô ra ngoài và bắt cô đứng đó nhìn anh ngủ thì cô mới được đi ngủ. Hơi từ máy lạnh phả vào người làm cô phát run lên, ớn lạnh từng cơn. Cô đứng mãi không dám nhút nhít cho đến khi thấy hắn ngủ say thì cô mới về phòng. Cái váy lúc nãy nước còn chảy lên láng thì giờ đã hết sạch. Da gà cứ nổi lên từng cơn, mở cửa bước ra thì đèn trong nhà đã tắt hết, cô lê bước chân lên cầu thang và nước mắt lại chảy xuống từng giọt, từng giọt rồi nối lại thành dòng. Mở cửa vào phòng cô ngồi xuống nền không chịu nổi nữa, cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả Vũ Lan nữa nhưng làm sao liên lạc với cô ấy đây? Bế tắc, hoàn toàn bế tắc hắn đối xử, giày vò cô như vậy chẳng khác gì để cô kiệt sức mà chết mòn từng ngày. Nếu anh muốn tôi chết vậy tôi sẽ thành toàn cho anh quá lắm 3 cái mạng của gia đình tôi sẽ làm anh hả dạ. Nghĩ là làm, trong giờ phút này cô không thể nào có ý nghĩ nào khác, chỉ có như vậy mới giải thoát cô thôi.
Còn về phía hắn, hắn đã có thật sự ngủ đâu, chỉ là trong phút giây hắn cảm thấy yếu lòng khi nhìn thấy cô đáng thương nên vờ ngủ để cô có thể rời đi. Một phút yếu lòng của anh. Màn hình ti vi bật sáng, những hành động của cô gái tầng trên đều không qua khỏi được mắt anh. Anh cười lạnh một tiếng, hành hạ kẻ thù thật ra cũng rất dễ chịu.
Về phía Phi Yến cô tìm được sắp vải để ở dưới đáy vali đã lâu, được rồi phải cột vào đâu đây? Nhìn lên trần nhà, à đây rồi! Cô nhấc một chiếc ghế nhỏ đặt lên nệm, trần nhà khá cao nên cô phải nhón chân mới với được tới thanh xà chắn phía trên, hất tấm vải qua và kéo được hai đầu, cô cột lại và từ từ đưa đầu vào. Sắp rồi, trong 10 tiếng đếm nữa thôi cô sẽ được giải thoát. Khi đầu đã đưa được vào chuẩn bị đá ghế đi thì cô bị một lực đẩy mạnh té xuống nền. Cô đau điếng hết cả người, chưa kịp mở mắt cô bị bàn tay của Mộ Thiên bóp chặt, cô tưởng muốn chết là dễ à, cô mơ đi cho dù Diêm Vương có bắt được cô thì anh cũng quyết cướp về. Quyền sinh tử đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Lý quản hốt hoảng ngăn Mộ gia lại, anh ta sắp bóp cổ cô đến ngạt rồi, người con gái trong tay anh dần dần lịm đi. Lấy lại bình tĩnh, anh để cô nằm lên giường, cho Lý quản thay đồ.
Sau khi thay xong thì Lý quản bước ra, bà ấy lưỡng lự như có điều muốn nói. Mộ Thiên biết thế nên để bà nói.
- Mộ gia thứ lỗi cho tôi nhiều lời. Chuyện của Đinh tiểu thư, của ba cô ấy chưa có gì là chắc chắn. Theo như điều tra ông ấy không có tiếng nói trong thương trường, nếu nói thẳng ra thì chỉ là tay sai của người sau lưng. Cái chết của ông ấy cũng có thể do người đó làm để bịt đầu mối. Thử nghĩ xem, ông ta làm vậy thì được lợi gì trong chuyện này. Dự án đó cũng đâu thuộc về ông ta. Chẳng qua chỉ bị dụ bởi những lời hứa sáo rỗng thôi. Cậu nghĩ lại xem, Đinh tiểu thư càng không biết gì trong chuyện này. Cô ấy hoàn toàn vô tội. Chuyện người lớn làm sao bắt con trẻ gánh tội.
- Nhưng ba tôi đã chết rất tức tưởi. Ông ấy nhảy lầu sau khi đọc được hồ sơ từ Đinh Vân. Ông ấy dù sao cũng là kẻ tiếp tay trong cái chết của ba tôi. Tôi bắt bọn họ từng người phải trả giá. Bà đi đi tôi tự có định liệu riêng.
Sau hôm đó, Phi Yến bệnh suốt 2 ngày, chủ yếu là bị ảnh hưởng tâm lý. Cô thường hay mơ vào ban đêm. Mắt nhắm mà nước mắt vẫn rơi, cô khóc ngay cả trong giấc mơ. Anh ngồi đó thấy tất cả. Nghĩ lại lời của Lý quản anh có chút thay đổi trong kế hoạch của mình. Dù sao ba cô cũng có tội nên cô không thoát được chỉ là tạm thời anh sẽ không hành hạ cô tàn nhẫn như hai hôm trước, đợi đến khi chân tướng rõ ràng anh sẽ có cách xử lý nhất định.
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😪
2022-05-31
0
Daisy
anh ráng hành hạ đi sao cùng bị ngược lại thì đừng than
2021-10-20
0
Thao Trang
Đúng là ngiệt duyên mà
2021-05-26
4