Ngồi trên xe Phi Yến nhìn ra ngoài, mọi vật lướt qua thật nhanh, trong lòng hiện giờ cứ thấy bứt rứt vì là lần đầu đi nước ngoài mà lại là nước Mỹ, khá hồi hợp. Cô kéo kính xe xuống, mọi người cứ im lặng không ai nói gì, ngợp thở chết đi được. Còn con bé Vũ Lan này nữa cô đã nhắn tin mà vẫn không thấy trả lời. Cô tựa đầu vào xe để gió lùa vào mặt, tóc cô tung bay theo làn gió, thật thoải mái, hít không khí bên ngoài lại dễ chịu hơn không khí trong xe.
- Kéo kính lên đi!
Cô nghe nhưng vờ như không cứ để đấy cho gió thổi vào mặt.
Mộ Thiên nhìn chú Ngô qua kính chiếu, ông hiểu ý, nhấn nút và thế là kính đóng lại. Cô chán ghét ngồi nép sát vào thành xe như thể cô muốn hòa làm một với nó. Còn Mộ Thiên cứ như thế ung dung tựa vào gối tựa đầu của cô, thế ai lúc đầu nhìn thấy lại bảo ấu trĩ.
Sân bay sáng tinh mơ cũng khá thưa khách, vì vé hạng thương gia nên phòng chờ có đồ ăn sáng. Bốn người vào check in, hành lý cũng đã ký gửi, có rất nhiều món ăn được phục vụ, ẩm thực truyền thống và tây âu. Buổi sáng cô thích ăn cái gì đó nhẹ nhàng, đang đứng tần ngần chọn đồ thì Mộ Thiên đi tới tay chạm lên eo cô đẩy nhẹ để cô bước đi:
- Em muốn ăn gì? Sáng em thích ăn đồ nhẹ vậy ăn cháo hạt sen và bánh bao đi.
" Mộ Thiên, anh đói hay sao mà bị lú vậy. Đột nhiên dịu dàng" Phi Yến thầm nghĩ, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Ở phía sau, chú Ngô và Lý quản nhìn hai người cứ như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Mộ Thiên mặc kệ biểu cảm của Phi Yến anh đã để đồ ăn vào khay của cô và cùng ngồi vào bàn. Lo cho cô nhưng Mộ Thiên chỉ dùng một tách cà phê, anh một tay cầm tách, một tay xem tin tức trên điện thoại nhìn anh thật lịch lãm, sang trọng, ra dáng của một nhà kinh doanh thành đạt. Phi Yến nhìn anh chợt đỏ mặt, cô vội cúi xuống ăn nốt bữa sáng. Bỗng có giọng nói lạ vang lên, một cô gái người nước ngoài tiến đến và nói gì đó với Mộ Thiên với nụ cười lôi cuốn. Chẳng hiểu gì mấy nhưng cô cũng đoán được cuộc trò chuyện đó.
" Hừm. Cô đừng vội nhìn vẻ bề ngoài của anh ta mà lầm tưởng. Cứ ở chung đi đến lúc bị hành hạ cô sẽ hối hận". Cô xé bánh bao thành từng vụn nhỏ.
- Này. Bánh bao không ngon à?
- À không. Em xé nhỏ cho dễ nuốt. Cô cười trừ với Mộ Thiên.
Khi đã yên vị trên máy bay, Mộ Thiên chỉnh ghế để cô ngả người ra thoải mái. Còn không quên lấy cái chăn nhỏ đắp cho cô. Nhưng sao Phi Yến không cảm thấy thoải mái và yên tâm với thái độ của anh. Chẳng phải trước khi có sóng thần thì mặt biển rất tĩnh lặng sao. Cô chính là sợ "cơn sóng" đó.
Càng suy nghĩ càng muốn ngủ, Phi Yến thiếp đi để lại Mộ Thiên đang nhìn cô, chỉ có khi cô ngủ anh mới nhìn cô trìu mến như vậy. Lấy điện thoại ra chụp một cái, trong ảnh là cô gái bé nhỏ đang ngủ say sưa bên ngoài là một khoảng trời bao la. Điện thoại của anh chỉ có một album ảnh tên " Phi Yến" trong đó là những bức ảnh chụp lúc cô đang ngủ trong vòng tay của anh và một bức chụp cô trong quán cà phê trước đây cô từng làm, anh ngắm nhìn lại một lượt mỉm cười, cứ thế mỉm cười.
May bay rung lắc nhẹ do ảnh hưởng thời tiết, Phi Yến hốt hoảng ngồi bật dậy - đây là lần đầu cô đi máy bay. Mộ Thiên bên cạnh nắm lấy tay cô thật chặt trấn an. Tiếp viên trưởng thông báo do vừa đi qua vùng có thời tiết xấu xin hành khách yên tâm. Bàn tay Phi Yến lạnh và toát mồ hôi, Mộ Thiên gọi tiếp viên đem một ly sữa và kẹo chocolate, anh nhẹ nhàng bóc vỏ kẹo và đưa lên miệng, cô miễn cưỡng ăn lấy. Quả thật vị ngọt của kẹo giúp cô bình tĩnh hơn, chợt nhớ bàn tay đang bị anh nắm chặt, định rút tay lại nhưng cô không thể, nhìn vào ánh mắt của anh tốt nhất cứ để cho anh nắm nếu cô không muốn bị đẩy ra khỏi máy bay.
Đến sân bay, cô mệt rả rời vì ngồi hàng giờ trên máy bay. Chú Ngô đã lái xe tới đón mọi người lên. Wow anh có cả xe riêng ở Mỹ à!
Phải mất thêm 6 tiếng ngồi xe từ sân bay cô đã đến nơi, là một căn biệt thự cỡ vừa trước cổng cỏ được cắt tỉ mỉ theo những hình thù đẹp mắt. Nhà ở đây không quá nổi bật như trong nước, kiến trúc đều na ná nhau chỉ phân biệt được nhà của ai qua cỏ bên ngoài. Lý quản lấy chìa khóa mở cửa, cô bước vào trong, ngôi nhà không quá mới nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, dạo một vòng phía sau có một khoảng sân khá rộng và nhìn ra xa là một cái hồ nước rất lớn. Trên mặt hồ là đầy những chiếc thuyền tư nhân, chắc là của những gia đình bên cạnh, cảm giác rất thoải mái. Chỉ có 4 phòng của Mộ Thiên, chú Ngô, Lý quản....vậy cô ở đâu.
- Em ở với tôi. Phi Yến, đem đồ của em vào phòng đi. Mộ Thiên gọi cô lại.
- Trên tầng 1, tiểu thư. Lý quản chỉ phòng cho cô.
Phi Yến lên phòng trước, căn phòng rộng lớn nhưng đồ đạc rất ít, chắc là do không có người ở. Cô bước vào bên trong là một tấm ảnh gia đình có ba người. Một cậu bé cười tươi ngồi giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, cậu nhóc đó trông rất quen - Là Mộ Thiên vậy hai người họ là ba mẹ của anh ấy. Cô bước lùi lại phía sau bỗng giật mình vì Mộ Thiên đã đứng phía sau cô từ lúc nào.
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😘
2022-05-31
0
Thao Trang
Về nhà với a
2021-05-27
1
Kết Nối Yêu Thương
❤️❤️❤️
2021-02-04
1