Gần tháng nay Mộ Thiên rất bận, anh ta thường xuyên vắng nhà nên cô cũng có thời gian hơn cho bài thi của mình. Tất cả công đoạn hầu như đã xong, cuối tuần này cô và Vũ Lan sẽ cho người mẫu mặc lại lần cuối để đảm bảo đến ngày thi không gặp sự cố.
- Lý quản, Mộ Thiên đã về chưa?
- Tiểu thư, Mộ gia hiện không ở trong nước, còn khi nào về thì tôi không biết. Cô tìm cậu ấy có việc gì quan trọng không?
- Cũng không có chuyện gì, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Cảm ơn Lý quản.
Nằm lăn qua lăn lại một hồi cô quyết định gọi cho hắn.
" Ting...ting....ting"
- Nói đi.
- Anh đang bận?
- Có chuyện gì?
- Cuối tuần này tôi có tiệc sinh nhật của bạn sợ là sẽ trễ nên tôi ngủ ở nhà Vũ Lan được không? Sáng hôm sau không cần chạy tới chạy lui.
- Không được phép.
- Sắp phải nộp bài thi rồi, nên tôi mới tính như vậy, tôi cũng không muốn phiền chú Ngô.
- Một là về đúng giờ, hai là quên bài thi đó đi.
- Mộ Thiên, anh đừng quá đáng tôi đã xuống nước với anh như thế. Tôi không có sự tự do của một con người sao?
- Ở đây ai là người quá đáng, ai là người nên xuống nước? Cô thông minh, đúng không?
Kể cả khi không có ở nhà, hắn vẫn ra lệnh và buộc cô phải tuân theo. Ai nói cô không thể bỏ trốn nhưng hắn đã dùng tính mạng của người khác để đe dọa cô, kìm hãm cô. Cô không có sức phản kháng.
- Tiểu thư, hôm nay cuối tuần cô đi đâu vậy?
- À Lý quản, tôi gần phải nộp bài thi rồi nên tôi qua chỗ Vũ Lan, à tối nay tôi có bữa tiệc nhỏ cùng bạn nên sẽ về hơi trễ. Bà không cần chuẩn bị cơm.
- Tiểu thư đã gọi cho thiếu gia chưa? Được sự đồng ý chưa? Nếu cậu ấy về mà cô không có ở nhà thì gặp rắc rối đó. Lý quản lo lắng giúp cô.
- Không sao đâu. Dạo gần đây anh ta không có về. Tôi không xấu mệnh tới vậy đâu. Bà yên tâm, tôi sẽ về sớm.
- Tiểu Thư, cô chú ý điện thoại nhé!
- Tôi hiểu ý bà mà. Tôi đi đây!
Tiếp xúc với Lý quản và chú Ngô nhiều nên cô biết hai người họ không phải người xấu, họ thường hay ngầm báo và nói giúp cô về giờ giấc. Vả lại lần này Mộ Thiên cũng biết cô có tiệc nên nếu anh ta có về thì cũng không nổi xung thiên đâu.
Trang phục dự thi của cô và Vũ Lan đã hoàn thành. Hơn cả sự mong đợi. Sau khi để người mẫu thử mặc và di chuyển qua lại cô cũng có thể yên tâm.
- Phi Yến à, xong rồi giờ mình chờ ngày nộp bài thi thôi. Thu xếp đi mình cùng cậu qua chỗ tiệc luôn. Phải tự thưởng cho bản thân chứ đã vất vả nhiều ngày rồi.
- Đây mình xong rồi. Cậu chở mình qua đó xong tiệc mình sẽ về nhà.
- Chẳng phải cậu hứa là sẽ ngủ lại với mình sao? Về nhà là thế nào?
- Thì phải về thôi, bạn trai mình không đồng ý.
- Nè anh ta là ai mà quá đáng vậy. Quản lý cả giờ giấc của cậu luôn . Cậu nhất định phải để mình gặp mặt nói cho ra lẻ.
- Thôi, trễ giờ rồi kìa.
Vũ Lan thường hay không đồng ý về cách "bạn trai" của Phi Yến, cô cho rằng đó là độc đoán và ích kỷ. Nhưng chỉ có bản thân cô hiểu rõ cô không được phép làm trái lời anh. Về trễ hơn giờ anh yêu cầu là Phi Yến đã đánh cược với số phận rồi còn không về nhà nữa không biết hình phạt nào sẽ chờ cô.
Buổi tiệc thật sự rất vui, lâu rồi cô không được tham gia vào những nơi náo nhiệt. Hôm nay anh Trác Vũ bận nên không đến được, vậy cũng hay cô không cần phải thấy khó xử về anh. Tình cảm yêu đương nam nữ bây giờ đối với cô còn khó hơn hái sao trên trời. Vũ Lan đã say đến nói lung tung rồi, đứng còn không vững nữa, cô ao ước có được sự tự do như cô ấy. Trong buổi tiệc cô tình cờ gặp lại Trần Khiêm người cô thầm thích từ những ngày đầu vào đại học. Nhưng vì bản tính nhút nhát của mình nên cô không dám thổ lộ cho anh biết. Bây giờ gặp lại cô thấy rất vui.
Cô lấy điện thoại muốn xem mấy giờ để gọi chú Ngô, thấy không có cuộc gọi nhỡ nào cô cũng khá yên tâm. Đang định ấn số của chú Ngô thì Vũ Lan vỗ vai cô một cái ngón tay ấn nhầm vào số của Mộ Thiên mà không hề hay biết.
- Phi Yến, mình và Trần Khiêm đang tìm cậu sao đứng ở đây? Vũ Lan đứng không vững nữa ngã tới ngã lui.
- Phải nói là cậu và Trần Khiêm có nét giống nhau. Cái này dân gian gọi là tướng phu thê đó. Rất đẹp đôi! Hai người đứng sát lại một xíu.
Đầu máy bên kia Mộ Thiên đã ném điện thoại vào tường tức giận. Cô dám cãi lời anh, lại còn để anh nghe những lời này.
- Vũ Lan à cậu say rồi, nói lung tung. Nói đoạn cô nhìn qua Trần Khiêm khẽ gật đầu chào.
- Em dạo này thế nào? Trần Khiêm hỏi.
- Em vẫn khỏe? Còn anh?
- Anh thật sự rất khỏe. Còn rất vui nữa. Lần này anh trở về để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Anh đã bỏ lỡ một lần rồi. Lần này anh sẽ quyết giữ lấy.
- Anh đã tìm được chưa? Cô hỏi mà trong lòng đượm buồn.
- Rồi. Anh tìm được rồi. Cô ấy đang đứng trước anh đây. Anh âu yếm nhìn cô.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí. Là chú Ngô, quên mất cô ấn số gọi mà lại nói chuyện nên không nhớ.
- Chú Ngô con...
- Tiểu thư cô đang ở đâu, Mộ gia về rồi.
Trong giọng nói của chú đang rất khẩn trương, cô đoán được có chuyện chẳng lành. Cô luyến tiếc chào tạm biệt Trần Khiêm không quên nhờ anh đưa Vũ Lan về. Anh ngỏ ý muốn xin số điện thoại của cô nhưng cô đã vội vã chạy đi. Nhìn theo bóng lưng cô, anh tự hứa lần gặp sau sẽ nói hết với cô tại sao khi đó anh rời đi.
Chiếc xe dừng lại, cô cảm nhận được người ngồi trong xe đang rất nóng lòng. Không chờ chú Ngô mở cửa cô tự vào xe, vẻ mặt của chú báo cho cô biết 10 phầm thì hết 10 phần chẳng lành.
- Mộ Thiên về khi nào? Cô lo lắng hỏi.
- Vừa về tới là cậu ấy nhận được điện thoại của cô nghe xong đã nổi giận đùng đùng muốn tôi đưa cô về ngay lập tức. Tiểu Thư. cô đã nói gì với cậu ấy?
- Chú nói sao, con gọi cho anh ấy à?
Tay cô run rẩy kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, đún là có gọi lúc 9:10pm hôm nay, khi đó, thôi chết có phải anh đã nghe lời xằng bậy của Vũ Lan. Cô hoảng sợ ôm lấy chiếc ghế ngồi phía trước, toàn thân cô ớn lạnh vì sợ. Chiếc xe lao thật nhanh về phía trước.
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
🤑
2022-05-31
0
Thanh Bon
rồi xong
2022-05-20
0
Thiên Bình
lâu lâu đọc ngược cho đã
2022-05-05
0