Chiếc xe lao xuyên qua thành phố, lướt qua những tán cây trên cung đường đẹp nhất của thành phố và dừng lại tại một ngôi làng nằm vắt vẻo giữa lưng chừng núi. Có một điều là ngôi làng này rất giàu, xe hơi đủ loại, đủ kiểu dáng với những thương hiệu nổi tiếng.
Xe dừng lại và tìm được chỗ đậu, chú Ngô mở cửa cho Mộ Thiên. Tôi bước xuống ở cửa bên kia nhưng không anh ta muốn tôi lếch qua xuống theo sau anh. Trở thành cái đuôi của anh ta - quen rồi.
À thì ra đây là suối tắm nước nóng, nhìn cứ như là ngôi làng nhỏ. Mộ Thiên nhìn cô:
- Em à cái gì?
- Không. ...Là suối nước nóng. Cô ngốc nghếch trả lời.
Là một khu tắm đặc biệt, chỉ có hội viên mới được vào và tất nhiên muốn trở thành hội viên thì phải góp vào số tiền không ít. Ở đây, sẽ đảm bảo thông tin cho hội viên của mình, không tiết lộ gặp ai hay đi cùng ai. Nên những ông lớn thường đến đây bàn việc hoặc "thư giãn". Đường đi ngoằn nghoèo, cả tường hai bên, nền và trần nhà đều được làm từ đá quý hàng nghìn năm tuổi. Trần nhà được xây dựng khá thấp chỉ cần dơ tay lên là chạm được. Đèn được gắn ở phía dưới chân sét mép tường, ánh đèn màu vàng nhạt kèm với mùi xả chanh được tỏa ra từ những ống nhỏ xíu trên đầu, khá dễ chịu. Suối tắm được xây dựng riêng biệt theo từng khu, có hồ lớn, hồ nhỏ, hồ cá nhân. Dường như Mộ Thiên rất thường đến đây nên anh trò chuyện với nhân viên rất nhiệt tình, người nhân viên này lâu lâu còn nhìn cô vẻ khó hiểu. Đến nơi, mở cửa vào chẳng khác gì là vào hang động nhỏ, hoàn toàn cách âm và tách biệt với bên ngoài. Hồ nước tắm ở giữa, xung quanh trang trí như đang ở trong rừng thật. Có sẵn đồ ăn thức uống được để trên khay nổi trên mặt nước. Sau khi người phụ vụ dặn dò thì anh ta xin phép ra ngoài và chốt cửa "động".
- Cởi đồ đi! Mộ Thiên vừa nói vừa cởi đồ và bước xuống hồ trước.
- Tại sao phải cởi. Cô ngơ ngác hỏi
- Có ai đi tắm mà mặc đồ không. Ngu ngốc!
Nước ở hồ không quá cao, với Mộ Thiên khi anh ngồi xuống thì nước chưa tới ngực nên Phi Yến cố gắng ngồi xuống thật thấp chỉ để lộ đôi vai trần trên mặt nước.
Mộ Thiên uống một ngụm rượu đá, ngả người vào thành thư giãn, Phi Yến nhích người thật nhẹ, thật nhẹ để tiến xa anh ta ra, bỗng cô trượt tay ngã ngửa ra, giật mình nên cô há miệng và bị sặc nước, chới với không ngồi dậy được, tay cô quờ quạng trên mặt nước. Nghe tiếng động, Mộ Thiên mở mắt thì thấy cảnh tượng, trong thoáng chốc tim anh đập rất nhanh, sợ người con gái của anh xảy ra chuyện gì. Anh lao nhanh đến kéo cô dậy, bị sặc nước cô ho đến đau cả lòng ngực mãi mới gửi bình thường được. Lúc ý thức đã quay về thì cô đã ngồi chiếm chệ trong lòng của Mộ Thiên, da chạm da, cô xấu hổ đến mức không thể nhúc nhích, hai má từ từ đỏ bừng. Tuy đã có quan hệ xác thịt với nhau nhưng do cô không có tình cảm nên trong tình cảnh này cô thật muốn ở mãi dưới nước luôn cho rồi. Tay anh mân mê lưng cô, ngón tay cứ vuốt lên vuốt xuống, anh cứ nhìn chằm chằm như thế, cô quyết định xoay người thì bị anh giữ lại. Bàn tay to lớn đang để ở đùi cô và từ từ tiến vào nơi bí mật nhất, cô đang trong tư thế ngồi đối diện với hắn, hai chân đang bị kẹp lại nên cô không thể nhúc nhích. Nước suối ấm nhưng cả người cô nổi da gà từng cơn. Cuối cùng anh đã chạm đến "nó", cô xấu hổ đến mức chực khóc còn anh thì nhìn cô trong bộ dạng như thế thì thầm cười trong bụng. Anh đưa một ngón tay vào lực đẩy của ngón tay làm cô nhấc mông lên một chút và tiếng gần lại anh hơn. Cô kìm nén tiếng nấc sắp phát ra, anh kéo cô ra khỏi mặt nước để cô nằm sắp lên thành hồ và tiến vào bên trong cô, những ngón tay bấu chặt vào nền đá , cô thật sự không thể kìm nén được. MộThiên, anh hận cô vì ba cô có liên quan đến cái chết của ba anh, cô hận anh vì anh cướp đi sự tự do vốn có của mình. Nhưng anh xem như đã buông bỏ nó rồi, còn cô thì sao?
Hai người cứ thế triền miên. Cô tựa cằm lên vai anh thở dốc, Mộ Thiên ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ vào lưng giống như dỗ dành bé con nhõng nhẽo.
- Trần Khiêm, em thật sự không biết chỗ ở của Phi Yến mà. Vũ Lan ôm đầu vì Trần Khiêm đã làm phiền cô hết cả buổi sáng.
- Anh không tin, hai người bọn em thân nhai như vậy.
- Nè, em không có suốt ngày kè kè theo nó. Nói cho anh biết người yêu nó rất độc đoán, đến cả hình dáng anh ta thế nào em cũng chưa được gặp.
- Anh ta thần bí vậy sao? Được rồi, đưa anh số điện thoại anh sẽ tự liên lạc.
- Cái này...
- Em do dự làm gì, chỉ có mấy con số thôi mà. Không anh sẽ làm phiền em tới già.
- Thôi được rồi...phiền chết đi được. Đừng nói là anh lấy từ em đó.
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
ôôôô
2022-05-31
0
Daisy
yêu mà không cho ai biết
2021-10-20
1
Thao Trang
Tội a nam phụ
2021-05-26
0