Cả tuần nay, Mộ Thiên ở nhà nên cô không mở di động. Cô vẫn còn nhớ hành động vứt điện thoại của anh ta. Với lại, không biết hắn có chuyện gì vui mà cứ đưa cô đi đây, đi đó suốt, tối về còn phải phục vụ đặc biệt nữa.
Điện thoại báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, cô hơi giật mình vì Vũ Lan - cô ấy sẽ không gọi cho cô nếu như "bạn trai" cô ở đây, vậy là ai? Là một dãy số lạ, mở tin nhắn:
"Tiểu Yến, là anh Trần Khiêm, em đang làm gì vật?".
" Phi Yến, việc em đã có người yêu và đang sống chung với anh ta. Em đừng ngại, anh không để ý chuyện đó đâu. Em, có thể cho anh một cơ hội không..."
" Phi Yến, anh xin lỗi, anh hơi đường đột, em trả lời tin nhắn anh nhé!"
" Yến Yến sao điện thoại em lúc nào cũng thuê bao?"
Cô vừa bất ngờ, vừa vui vì người cô thầm thích cũng thích cô, nhưng nỗi sợ trong cô lớn hơn nếu để Mộ Thiên đọc được những dòng tin nhắn này. Dù không muốn, nhưng cô cũng phải xóa hết đi, trước khi xóa cô lấy bút và giấy ghi lại số của Trần Khiêm. Cô ấn số gọi cho Vũ Lan:
- Vũ Lan, hai ngày nữa là tới buổi trình bày tốt nghiệp rồi, mình có hơi lo lắng. Nhưng mà hai chúng ta cùng cô gắng nhé.
- Cố gắng, dĩ nhiên nhưng cậu phải nói với anh người yêu đánh kính của cậu là đến lúc đó đừng có dở chứng mà bắt cậu ở nhà đó.
- Không đâu. Ngày quam trọng mà. Hẹn gặp cậu. Bye!
Ra khỏi phòng, cô tìm Mộ Thiên, anh ta đang ngồi trên sân thượng, vì toàn bộ sân thượng được làm bằng kính chịu lực nên cô có thể thấy bóng dáng anh ta trên đó. Lý quản muốn đem bánh và trà lên nên cô đỡ lấy khay đi lên.
Anh ta ngồi dưới ánh nắng, đang đọc tờ báo về tài chính, cô nhẹ nhàng bước tới, đặt khay xuống. Anh liếc nhìn cô:
- Khi nào thi?
- À là đầu tuần sau. Em định nói với anh ngày đó em phải lên trường.
- Em làm gì phải ấp úng. Sợ tôi không cho em đi à.
- Không có, em chỉ...
Anh nhìn cô. Tại sao ánh mắt của anh ta lúc nào cũng có tia lửa vậy. Cô nhanh trí nghĩ:
- Chỉ là em muốn mời anh đến xem em thi. Hôm đó sẽ có nhiều nhà thiết kế đến xem, may mắn thì sẽ được họ mua bộ trang phục đó.
- Ấu trĩ...Hôm đó em nói chú Ngô chở em đi.
- Cảm ơn anh!
Nói xong cô định quay lưng xuống lầu nhưng anh đã bắt cô lại, ngồi trên đùi anh và đút bánh cho anh ăn. Thật là rảnh hơi, anh thật biết cánh bốc lột sức lao động.
Cô cũng chưa phải nhìn anh ở cự ly gần, nhưng ở điều kiện ánh sáng như vậy thì là lần đầu. Anh ta, rất đẹp trai, sống mũi cao, lông mày rậm, ôi trời lông mi dài và cong hơn cả của cô, bị mê hoặc cô đưa tay lên vuốt mũi, lấy ngón tay dây nhẹ hàng lông mi. Anh đã thấy hơi lạ rồi đến khi chạm vào lông mi anh mới phản ứng nhưng sắt mặc vẫn không thay đổi. Anh lấy tay bóp chắt lấy mông cô, cô đau nên giật mình rụt tay lại, lo lắng, định nói lời xin lỗi.
- Em suốt ngày chỉ biết nói xin lỗi, không còn câu nào mới mẻ hơn à? Nhàm chán!
- Xin lỗi vì em nhàm chán.
Nói rồi cô quay lưng chạy mất. Nước mắt ướt cả mắt, thật quá đáng, tự anh bắt tôi tới đây, đặt ra đủ loại điều luật giờ là nói nhàm chán. Đồ đểu cáng nhà anh. Đừng để tôi biết điểm yếu của anh. Cô hậm hực.
Phía sau lưng, anh nhìn cô với đôi mắt triều mến, nở nụ cười hạnh phúc.
" Em chờ một chút, đợi anh đòi món nợ cho ba xong, anh sẽ nói thật với em!".
- Phi Yến à đỡ mình với mình sắp ngất rồi. Không thở nổi.
- Sao vậy Vũ Lan, gần đến phần thi của chúng ta rồi, uống nước nào.
- Không được rồi. Phải làm sao đây?
Lúc này Trần Khiêm đứng bên cạnh mới lên tiếng:
- Cô nương của tôi, đã nói em đừng ăn quá nhiều bánh bao rồi sao. Cản không được.
- Em hồi hợp nên mới ăn nhiều ,mới giảm được.
- Thế em bây giờ là như thế nào đây?
Vũ Lan phụng phịu:
- Phi Yến cậu nói giúp mình một câu xem.
- Được được, là do bánh bao đó không ngon, thi xong mình sẽ dẫn cậu đi ăn chỗ khác ngon hơn.
- Cái gì, thi xong vẫn bánh bao à? Vũ Lan mếu máo.
- Cái gì cũng được, Lẩu hai vị, chịu không?
- Vậy còn được.
Phần thi diễn ra suông sẻ, bộ thiết kế được đánh giá rất cao. Sau buổi thi một người mẫu có tiếng muốn mua lại bộ thiết kế của họ với mức giá mà họ chẳng thể nghĩ tới, sướng phát run lên được nhưng chưa kịp trả lời thì có một người lạ mặt đến lấy bộ trang phục và báo đã chuyển tiền vào tài khoản của Phi Yến. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
- Phi Yến mau lấy điện thoại ra xem đi. Họ trả mình bao nhiêu?
Lấy điệm thoại ra, Phi Yến không tin vào mắt mình, cuộc đời cô đến bây giờ chưa từng thấy nhiều số không như vậy.
- Vũ Lan, đây là sản phẩm đầu tiên của hai đứa mình, tiếc là khách hàng đầu tiên thật thần bí.
- Cậu chờ đi, bộ dạ hội của mình mà xuất hiện trên TV thì mình sẽ biết người đẹp nào mua thôi.
- Mình sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho cậu. Phi Yến huých nhẹ vai Vũ Lan.
- Trần Khiêm tụi mình đi ăn lẩu thôi. Yeah!!!!
Vũ Lan kẹp cổ Trần Khiêm nhưng anh quay lại nắm lấy bàn tay của Phi Yến chạy theo, sau ngần ấy thời gian, Phi Yến cười, một nụ cười thoải mái, không âu lo, tràn ngập vui vẻ, ngại ngùng của thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😑😒
2022-05-31
0
Thanh Bon
toi r
2022-05-20
0
Thiên Bình
chết moá nắm tay nữa
2022-05-05
0