Sau khi tỉnh dậy cô bất ngờ vì mình vẫn chưa chết. Nên vui hay nên buồn đây? Lý quản thấy cô tỉnh dậy thì vội vã tiến lại gần:
- Tiểu thư cô đỡ hơn chưa? Có muốn ăn gì không?
- Phiền Lý quản cho tôi một ly sữa, tôi đói quá! Cô đáng thương.
Kể từ lúc vào Mộgia thì cô chỉ có một bữa cơm đàng hoàng vào buổi trưa hôm đó, một bữa ăn ám ảnh bào buổi tối cũng ngày bà hôm nay là sàn ngày thứ tư sau hai ngày bệnh liệt giường. Bỗng nhiên cô thụt lùi lại phía sau khi thấy Mộ Thiên đem ly sữa tiến vào, đóng cửa lại, anh tiến lại gần cô. Trong đầu cô không chạy kịp hình ảnh anh ta sẽ tiếp tục hành hạ mình như thế nào. Anh ta uống một ngụm sữa kéo đầu cô lại và hôn lên môi cô, cô bất ngờ nên bị sặc, ho sống chết.
- Anh lại giờ trò biến thái gì để hành hạ tôi?
- Tôi chỉ đang cho em uống sữa thôi.
- Không cần tôi tự uống được.
- Này, này thái độ như vậy là không tốt rồi. Em để tôi không vui nhưng không thể hành hạ em được thì buộc tôi phải quay sang những người kia. Anh đe dọa.
Cô biết người kia anh đang nhắc đến là những ai. Cô run sợ, cô lo lắng.
- Để tôi cho em uống hết ly sữa. Không vội, xong rồi em muốn nói gì cũng được.
Chẳng còn cách nào khác cô để anh mặc nhiên làm điều biến thái với mình. Từng ngụm, từng ngụm sữa được đưa vào dạ dày của cô, nước mắt tuôn ra tự bao giờ. Đến ngụm cuối cùng anh đè cô xuống cưỡng lấy đôi môi của cô. Nằm im chịu đựng hy vọng giây phút này sẽ qua mau. Vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười cuốn hút, giọng nói trầm ấm, đôi mắt sâu thẳm nổi buồn của anh để che dậy con quỷ dữ bên trong. Anh buông cô ra, sửa lại áo cho ngay ngắn, ngồi thẳng dậy anh nói:
- Nói. Có điều gì muốn thương lượng với tôi.
- Tôi có điều gì à? Đúng rồi, đây là năm cuối của tôi, tôi sắp tốt nghiệp rồi nên...
- Được, bạn nhóm của cô là Vũ Lan? Mất thời gian bao lâu?
- 3 tháng.
- Chú Ngô sẽ đưa đón cô. Còn gì nữa không?
- Điệm thoại đã thay số mới, Vũ Lan cô ấy không biết.
- Được cứ cho cô ấy.
- Việc đi làm ở quán cà phê...
Anh quay mặt nhìn cô, quai hàm di chuyển cô vội xua tay bảo rằng cô sẽ nghỉ làm ở đó.
- Tôi sẽ đồng ý hai điều trên cho cô với điều kiện kể từ bây giờ cô là tình nhân của tôi. Đừng tự cao tôi có tình cảm với cô, buồn cười. Chỉ là quan hệ xác thịt. Mỗi tối cô qua phòng tôi, sau đó về lại phòng này. Nên nhớ, cô vẫn có nhiệm vụ thay ba cô chịu tội nên bất cứ điều gì cô làm cô cũng nên suy nghĩ cặn kẽ. Tiền cô cứ nói với Lý quản. Muốn mua sắm gì cũng được, học thiết kế tôi tin nhận thức của cô về thời trang sẽ ổn. Khi nào tôi về nhà hy vọng cô đã có mặt ở nhà trừ phi có lý do tôi cho là chính đáng. À tôi cũng không thích trên người cô có mùi đàn ông, cô hiểu không. Tôi sẽ không hứa làm ra những chuyện gì đâu. Cấm cô có tư tình với người khác. Đồng ý không?
Để được tiếp tục thi tốt nghiệp, được ra ngoài cô đồng ý. Được gặp Vũ Lan cô sẽ không đến mức bệnh ra như thế này.
Nghỉ ngơi hết ngày hôm đó. Sáng ra cô đã gọi cho Vũ Lan.
- Vũ Lan là mình Phi Yến đây.
- Trời ạ bà cô của tôi ơi. Cô không định thi tốt nghiệp à. Gọi thì cứ báo thuê bao suốt.
- Điện thoại mình bị hư. Xin lỗi cậu. Đưa mình địa chỉ phòng thiết kế đi hôm nay mình bắt đầu.
Cô thay đồ để ra ngoài, hôm nay cô chọn quần jean ống loe và áo crotop năng động cùng với giày thể thao. Tóc cột cao vì thời tiết hôm nay khá nóng. Bước xuống chào Lý quản cô nói là sẽ đi cả ngày không về. Lý quản có ý nhắc nhở cô nên về trước bữa cơm tối. Ôi cô ớn lạnh hết cả người khi nghe hai từ này.
Chú Ngô đã chờ sẵn, cô bước ra thì chú mở cửa xe, còn chu đáo lấy tay để đỡ đầu của cô không bị đụng. Chú Ngô nhận xét nét mặt hôm nay của cô là ổn nhất kể từ lần đầu tiên cô đến đây. Cô đưa địa chỉ cho chú Tôn và nhờ chú chở đến đó. Đến nơi cô đã thấy Vũ Lan đứng chờ sẵn, trước khi xuống xe chú Ngô đã kịp dặn cô vài câu:
- Tiểu thư, tính tình của Mộ gia không phải cô không biết. Đừng nói gì về chuyện cô đang làm, đang ở đâu và người cô ở chung là ai.
- Dạ con biết rồi. 5h chiều chú quay lại đây đón con nha.
Thấy Phi Yến từ xa Vũ Lan đã chạy như bay lại. Nhéo vào cái mã một cái làm cô đau nhăn hết mặt.
- Ơ sao trông cậu ốm đi vậy? Phi Yến cậu hư quá đi nha.
- Cậu nghĩ cái gì vậy, tớ bệnh hai ngày hôm nay mới ngóc đầu dậy được đây.
- Thật à, anh bạn của cậu đâu?
- À anh ấy đi làm suốt à. Mình đói quá à, để hôm nay bao cậu đi ăn sủi cảo nha.
Phi Yến hiện tại không thể phản kháng thì chỉ có thể chấp nhận chờ thời cơ để thoát khỏi cái hang cọp đó. Ngoài mặt cô phải tỏ vẻ mọi thứ đều ổn để mọi người không nghi ngờ.
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
ui
2022-05-31
0
Thanh Bon
nga j nhiên
2022-05-20
0
Thiên Bình
💋💋💋
2022-05-05
0