Lý quản gõ cửa hỏi cô Mộ Thiên lái tàu đi đâu mà chỉ có mình cô vào nhà. Không có tiếng trả lời chỉ nghe âm thanh thút thít từ căn phòng phát ra. Bà thở dài, chưa yên ổn được bao lâu....
Cố cứ khóc như vậy cho đến khi mệt lã, trời cũng đã về chiều, ánh nắng không còn rực rỡ nữa...Mộ Thiên vẫn không thấy tâm hơi. Phi Yến có hơi chút bất an, lần này cô làm anh ta điên thật rồi, có khi nào quay về anh ta sẽ lại hành hạ cô không?
Về phía Mộ Thiên, anh lái tàu đi trong vô thức, trong sự tức giận. Anh không tiên đoán được Phi Yến sẽ từ chối mình. Tàu chạy đến hết nhiên liệu thì anh đi bộ về. Vừa đi vừa nghĩ, nghĩ mãi, anh đã từng nghe qua câu nói " Yêu đúng nghĩa thì không nhất định lúc nào cũng ở gần người mình yêu!" Còn có người nói: " Nếu cô ấy ở cạnh bạn mà cứ khóc mãi, tình yêu của bạn không làm cô ấy hạnh phúc. Vậy hãy để cô ấy rời đi. Đó cũng là một cách yêu."
- Để cô ấy rời đi cũng là một cách yêu ư? Mộ Thiên vừa đi với cái đầu cứ lẩn quẩn câu nói ấy. " Anh yêu em mà, Phi Yến!". Được, em muốn đi, anh sẽ để em đi. Nhưng để thôi yêu em thì anh không làm được. Trời càng về chiều càng sập tối, Mộ Thiên về nhà khi đã mệt lả người và đôi chân không còn tự chủ, bước đi trong vô thức. Chú Ngô thấy anh từ xa thì vội vàng chạy đến, nhưng anh đã gạt phăng ra, ông có thể cảm nhận được luồng sát khí trong anh lúc này. Trong đầu chú Ngô chợt nghĩ đến Phi Yến, ông sợ cô lại phải hứng chịu cơn giận của Mộ Thiên nhưng ông đâu biết chính cô là người đã gây ra chuyện này. Không kịp gọi để báo, Mộ Thiên đã vào nhà ông đạnh lặng yên nghe từng tiếng động bên trong căn nhà. Nhưng hoàn toàn im bặt.
Mộ Thiên mở cửa bước vào, đảo mắt đến tủ kính toàn là rượu, anh cầm lấy hai chai và đi lên phòng, không nói đến ai một lời nào. Định lên phòng nhưng cô gái ấy đang ở trên đó, anh dời bước đến phòng sách, ngồi xuống ghế dài vào nóc rượu, chất lỏng cay xè đó từng chút, từng chút vơi dần trong chai thủy tinh. Đồ ăn tối đã xong nhưng không thấy Mộ gia và Phi Yến, Lý quản và chú Ngô nhìn nhau, bà Lý đi lên lầu gõ cửa phòng. Phi Yến mở cửa với gương mặt và đôi mắt sưng húp vì khóc, cô vừa buồn, vừa đói nên thôi cứ ăn cái đã để còn có sức mà chịu đựng anh. Lý quản ghé phòng sách gọi nhưng không có tiếng trả lời, bà định mở cửa bước vào nhưng tay vừa mới chạm đến cách cửa thì nghe tiếng xoảng, vật gì đó được ném lại phía cánh cửa với một lực rất mạnh. Ở với Mộ Thiên đã lâu, nên những lúc như thế này thì đừng lằng nhằng với cậu ấy. Buổi tối diễn ra trong yên lặng và nặng nề, trong lòng Phi Yến cứ nghĩ về Mộ Thiên, như mọi lần há chẳng phải anh ta sẽ trútt giận lên người cô sao?
Ăn xong cô do dự không biết có nên lên phòng hay không? Lấy cớ đi hóng gió nên cô đi dạo quanh bờ hồ. Nghĩ về những gì anh nói với cô hôm nay, những việc anh đã làm cho cô trong thời gian gần đây, cách anh quan tâm, chăm sóc cô, tim Phi Yến có chút xôn xao.
Phía Mộ Thiên anh gọi Lý quản vào phòng, muốn bà đặt gấp vé máy bay cho Phi Yến bay vào ngày mai. Lý quản ngỡ ngàng vì điều này:
- Sao đột nhiên để Đinh tiểu thư về nước một mình!
- Tôi chán rồi. Để cô ta đi đi.
Lý quản muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bà thừa biết rằng Mộ Thiên rất yêu cô gái này nhưng vì sao lại từ bỏ.
Chuyến bay của Phi Yến là 5h chiều ngày mai, cô sắp xếp đồ đạc vào vali, Lý quản đứng bên cạnh không nhịn được nữa nên hỏi:
- Có thể cho tôi biết hai người xảy ra chuyện gì không? Vì sao cô lại quay về?
- Mộ Thiên có nói với bà vì sao không?
- Có! Lý quản nhìn cô.
- Vậy thì lý do của anh ấy là hợp lý nhất. Phi Yến cụp mắt xuống buồn bã.
Lý quản ra ngoài để lại cô một mình trong phòng. Phi Yến bước tới tấm ảnh gia đình của Mộ Thiên, bàn tay trắng trẻo chạm lên mặt bé trai trong hình, nước mắt lăn xuống nóng hổi. Vì sao cô khóc, vì vui mừng, vì cuối cùng cô cũng được tự do. Cô bước qua phòng sách gõ cửa, không thấy có tiếng trả lời, cô nói vọng vào:
- Mộ Thiên, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Vẫn là bầu không khí im lặng, cô đưa tay lên nắm cửa nhưng đã bị khóa trái. Cô ở ngoài nói vọng vào:
- Mộ Thiên, xin lỗi vì những gì sáng nay. Xin lỗi vì những ngày qua tôi làm phiền anh. Cảm ơn anh đã cho tôi tự do.....
Nói đoạn, Phi Yến quay về phòng ngồi ngẩn ngơ. Còn Mộ Thiên, anh nghe rõ từng từ một cô chỉ xin lỗi và cảm ơn anh, những gì anh làm chỉ đổi lại hai từ đó sao? Sắc mặt Mộ Thiên rất khó coi, căn phòng dường như lạnh theo tâm tư của anh. Anh nhìn cô gái trong bức vẻ với nụ cười rất tươi. Mới hôm qua thôi anh cứ tưởng cô đã là của anh nhưng hôm nay chính anh lại để cô rời xa mình. Thật nực cười!
Mộ Thiên như anh mà cũng lâm vào tình cảnh này sao?
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😗🤑🤗
2022-05-31
0
Thanh Bon
yêu r
2022-05-20
0
Thao Trang
Tội a nhà quá😭
2021-05-27
0