Trên phố, hình ảnh một cô gái kẹp cổ chàng trai còn bàn tay của anh ta đang nắm thật chặt bàn tay của một cô gái khác, ba người họ đều cười vui vẻ. Người khác nhìn vào không thể hiểu được mối quan hệ của ba người này.
Dừng lại trước một quán lẩu nổi tiếng , nổi cả về thương hiệu và giá cả cực kỳ đắt.
- Phi Yến, giờ thì cậu có thể tự tin bước vào đây rồi. Vũ Lan cười tít mắt kéo Phi Yến vào.
Họ đặt một chỗ ngồi cho 3 người, ở đây các cụm vị trí ngồi được ngăn lại bởi tấm chắn giả cửa, vẫn để lộ khe hở xung quanh nhưng nếu không để ý thì cũng sẽ không nhìn được vào bên trong.
Ba người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, hôm nay là ngày vui họ gọi rượu khá mạnh nhưng Phi Yến cũng cũng để bản thân quá say. Vũ Lan đã đi nhà vệ sinh, chỉ còn lại cô và Trần Khiêm lúc này anh mới nói:
- Phi Yến à, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?
- Anh Trần Khiêm, em không biết phải như thế nào.
Phi Yến lúc này ấp úng, cô muốn nói tất cả với anh rằng cô không thể vì cô đang bị giam cầm bởi một con quái vật, nhưng không...
- Anh cũng biết đó em đã có người yêu rồi, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Chúng ta chỉ nên xem nhau là bạn.
- Không được. Anh trở về đây là để gặp em, để thổ lộ với em. Nếu chỉ là bạn thì anh trở về đây có ý nghĩa gì? Anh có đủ tự tin để lo cho em, bây giờ anh có tiền rồi, Phi Yến...
Trần Khiêm đâu biết được rằng, những lời nói của anh đã được theo dõi.
- Trần Khiêm, em phải về rồi. Anh nói với Vũ Lan giúp em nhé. Chào anh!
Phi Yến rời đi như đang trốn chạy, cô không muốn đối diện với Trần Khiêm, cảm giác này thật khác xa với Trác Vũ nó cho cô biết rằng cô vẫn còn tình cảm với anh. Cô sợ sẽ làm tổn thương anh, cô sợ nhìn vào ánh mắt đó. Cô long lắng cho an nguy của anh, nếu Mộ Thiên biết được chắc chắn sẽ lấy mạng của anh và cả của cô, bản thân của cô thì xem như không cần nhưng anh vô tội. Cô vừa chạy, vừa khóc, va phải nhiều người đi đường, không chịu nổi cô nép vào một góc khóc cho thật đã vì cô không thể để lộ điều gì khi về đến nhà. Phi Yến không muốn gọi cho chú Ngô, cô sẽ tự đi về, cô muốn được như mọi người, được chen chúc trong những toa tầm điện ngầm, cô muốn được sống bình thường.
- Phi Yến, sao đang vui cậu lại về vậy?
- Xin lỗi Vũ Lan, người yêu mình gọi nên...cậu với Trần Khiêm chơi vui nhé!
Cô không muốn nói chuyện quá lâu, càng nói cô càng thấy mình không ra gì, chắc hẳn trong mắt Vũ Lan bây giờ cô là người có mới nới cũ, kể từ khi cô bị Mộ Thiên bắt là cũng có những cư xử khá xa lạ với Vũ Lan, cô ấy có trách mình không? Phi Yến không muốn đánh mất tình bạn này nhưng để cô ấy bên cạnh thì không biết một ngày nào đó Mộ Thiên phát điên giết chết cả Vũ Lan thì làm thế nào. Những suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu, cô mù mơ không thể phân định, cô tự giận chính mình. Tiếng xin đường của một người lạ làm cô bừng tỉnh, cô vội bước xuống. Thì ra, cô mãi lo suy nghĩ nên đã xuống nhầm trạm, đã quá 2 trạm cô nên xuống bây giờ thì mua vé quay lại, thật chán nản!
Cô đi bộ về nhà, đoạn đường thật đẹp, yên tĩnh vì là nội khu nên không có thẻ thì người ngoài không vào được. Nhìn quang cảnh xung quanh, đây đúng là một nơi đáng sống, là nơi khao khát của nhiều người nhưng đối với cô nơi đây chính là địa ngục.
Về đến cổng, cô thấy dáng vẻ chú Ngô hình như sắp đi đâu, thấy cô chú liền nói:
- Tiểu thư, cô về rồi tôi chờ không thấy cô gọi nên định đi trên đường đi sẽ gọi cho cô.
- Nhà có chuyện gì sao? Cô lo lắng nhìn chú hỏi.
- Cũng không có gì, Mộ gia về từ sớm nhưng không thấy cô. Cậu ấy đang ở trên phòng.
Phi Yến mỉm cười:
- Cảm ơn chú. Con biết chú luôn âm thầm giúp con. Chú đừng lo Mộ Thiên anh ấy biết hôm nay con đến trường để thi mà.
Nói rồi cô quay lưng vào nhà, vào phòng mình cô cất đồ và đi tắm. Lát sau cô bước ra và gõ cửa phòng của Mộ Thiên;
- Mộ Thiên, em về rồi.
Cô xoay nắm cửa bước vào, thấy anh đang nằm trên giường quay lưng ra phía cửa. Đèn trong phòng để ở chế độ ít sáng nhất, cô vặn đèn sáng lên, thấy anh không phản ứng gì nên cô tiến lại gần anh. Leo lên giường côm ôm lưng anh:
- Mộ Thiên, anh làm sao đấy? Mệt à?
Không có tiếng trả lời. Cô nói tiếp:
- Em pha trà cho anh nha. Loại trà bên Dubai mà anh thích đó.
Cô buông anh ra xoay người thì bị anh kéo giật lại. Anh hét vào mặt cô:
- Cười!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô ngơ ngác không biết gì.
- Tôi bảo cô cười...cười lại nụ cười lẵng lơ đó.
- Mộ Thiên anh nói gì em không hiểu.
Bàn tay anh bóp mặt cô đau điếng, nước mắt không ngừng rơi. Hai bàn tay yếu ớt của cô nắm lấy cổ tay anh nhưng bất lực. Anh nhìn cô:
- Cô suốt ngày trưng bộ mặt ủ rũ với tôi. Còn với thắng chó đó cô lại cười như vậy. Cô xem cô là loại đàn bà gì. Nói cô lẳng lơ còn nhẹ.
- Anh theo dõi tôi? Cô nhìn vào mắt hắn hỏi.
.........
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
🤨😌
2022-05-31
0
Thiên Bình
😂😂😂😂😂
2022-05-05
1
Minh Nghia Nguyen
ghen quá rồi
2021-08-03
2