Buổi sáng hôm sau cô khó khăn bước xuống giường, cô là một người khá nhạy cảm nên chuyện đêm qua vẫn khiến cô khó chịu, bức rức cả về thể xác và tâm hồn. Chọn một chiếc váy suông đơn giản, cô nhìn lại trên bàn bản vẽ vẫn chưa hoàn thành. Nhìn mình trong gương cô thoáng giật mình với bộ dạng này, cô vội tết bím tóc cho gọn gàng và chạy ra ngoài xe, đi xuống tới phòng anh cô nhắm mắt chạy thật nhanh qua. Vẫn là chú Ngô đã đứng chờ sẵn, cô vội vào xe nhưng giữa chừng lại muốn chui ngược ra, một chút do dự, ngại ngùng tại sao hôm nay anh ta lại đi chung xe với mình. Anh liếc mắt một cái cô vội chột dạ vào xe ngồi ngay lập tức, cô hình thành cảm giác không được làm trái ý anh, nếu khôn cô sẽ không yên thân. Hôm nay anh bận bộ vest màu xanh đen, không cài caravat, áo sơ mi còn cố tình không cài 3 nút trên, đào hoa, anh lại sắp đi dụ dỗ cô gái nào à. Hy vọng không cô gái nào xui xẻo như cô. Xe lăn bánh cô lôi giấy vẻ ra tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại, trong phút giây anh nhìn qua cô một thân ảnh lung linh: cô gái với tóc tết phía sau, vài cọng tóc mái lòa xòa trước mặt với ánh nắng bên ngoài xe rọi vào, cô gái trước mặt anh đang chăm chú vào bức vẽ của mình, cô đẹp dịu dàng nó làm anh nhớ lại cũng chính cô gái này lần đầu tiên anh chạm mặt tại quán cà phê nọ, nụ cười tươi của cô đã hút hồn anh từ giây phút ấy cho đến khi anh đau lòng khi biết cô là con gái của kẻ giết ba anh. Chiếc xe phanh gấp làm anh quay trở về với thực tại, cô gái ngồi bên cạnh không chú ý nên đầu đập vào ghế phía trước, lòng bàn tay khẽ nắm chặt, thoáng đau lòng. Qua kính chiếu hậu chú Ngô thấy nét mặt anh khó chịu ông liền nói:
- Mộ gia cậu không sao chứ? Bây giờ chạy xe không còn luật lệ gì nữa.
- Không sao. Ông tiếp tục chạy đi.
Anh đột nhiên có hành động vô thức lấy tay sờ vào trán cô. Buông ngay bàn tay dơ bẩn của anh ra, cô ớn lạnh khi anh chạm vào người cô. Thả cô xuống ở đường lớn chú Ngô nói vì Mộ gia đang gấp nên hôm nay phiền cô đi bộ một quãng. Cô gật đầu rồi vội xuống xe làm rơi cây bút chì màu vàng với những bông cúc họa mi li ti. Anh nhặt lên cất giữ như báu vật.
Phòng VIP của nhà hàng Horses, Mộ Thiên đang ngồi chiểm chệ trên ghế nhung đỏ, kế bên là người thân cận của anh - Đào Uy, cả hai đang nhìn về phía đối diện một chàng trai với dáng vẻ bụi bặm, da ngăm đen và bộ râu quai hàm được chăm chút kỹ lưỡng anh ta đưa tệp hồ sơ về Mạc Nhã Y - con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố, kể từ sau khi Mộ tổng qua đời thì Mạc gia lên chiếm lĩnh thị trường, làm con rồng tha hồ vùng vẫy trong giới bất động sản, và những hạng mục xây dựng công trình có giá trị.
- Tiếp theo anh muốn như thế nào? Thám tử đặt câu hỏi.
- Trước mắt vẫn theo dõi cô gái này, xem cô ta thích gì, đi những đâu, mối quan hệ. Tiền Đào Uy sẽ chuyển vào tài khoản cho anh.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người Đào Uy hỏi anh về Phi Yến
- Cô gái Phi Yến đó, có nên trả tự do cho cô ấy?
- Cô gái đó sinh ra là của tôi. Chỉ có ở bên tôi cô ấy mới được nhận những điều tốt nhất.
- Xem ra tiền ba cậu để lại không ít, dư tiền để nuôi phụ nữ bên cạnh.
- Đương thời, ba tôi là người nghiện làm ăn, ông còn làm ăn thêm ở nước ngoài lấy tên tôi để làm giấy tờ pháp lý. Cơ nghiệp đó trước sau gì ông ấy cũng cho tôi. Rất tiếc ông ra đi quá sớm tôi chưa kịp cho ông vui vẻ, an dưỡng tuổi già được ngày nào. Mộ Thiên bóp chặt ly rượu trong tay. Anh nói tiếp:
- Đi thôi, chúng ta đi tham quan hạng mục của Mạc gia nào.
Ở một góc khác của thành phố, hai cô gái đang bận bịu với dự án của mình.
- Tình hình này không kịp rồi Vũ Lan. Mình sẽ đem những đống hạt này về kết thành bộ trang sức. Đợi một tuần nữa mình ướm thử chung bvới bây dạ hội xem có thật sự hài hòa không. Phi Yến cau mày.
- Kể cho mình nghe về bạn trai của cậu đi. Vũ Lan đang quan tâm chủ đề khác.
- Anh ta có gì mà kể chứ. Một người bình thường thôi.
- Mình không nghĩ như vậy. Chàng trai nào mà đánh đổ được con chim yến thì chắc hẳn anh ta không tầm thường. Trác Vũ quen biết cậu cũng gần 4 năm rồi, không phải cậu không biết ý tứ của anh ấy, mình thấy cậu vẫn dửng dưng thôi tự nhiên đùng một cái tuyên bố có người yêu 2 năm, thật không bình thường.
Những lời nói này của Vũ Lan làm Phi Yến chột dạ vội nói lờ đi.
- Có gì mà không bình thường chứ. Cậu suy nghĩ nhiều quá đó, mau tìm một anh người yêu đi rồi cậu sẽ không còn thời gian mà nghĩ đến chuyện không đâu nữa.
- Haizz. Không cưỡng cầu chuyện tình cảm được đâu. Hả mới đó mà gần 5h rồi. Vũ Lan thảng thốt.
- Cái gì, không được tớ phải về đây. Mau dọn đồ đi. Phi Yến hối thúc.
- Khoan đã, mình định rũ cậu chiều nay đi ăn lẩu với mình. Đi nha, thèm quá à.
- Vũ Lan à để khi khác đi. Hôm nay tớ bận rồi, cậu muốn gì phải nói tớ biết trước để tớ còn x...i...n
- Để cậu làm sao? Thôi thôi người yêu đang chờ chứ gì. Khi khác cũng được.
Phi Yến thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa là lỡ miệng rồi. Anh ta thật sự đã ám ảnh mình tới nỗi như vậy rồi. Ra tới đường lớn cũng là lúc chiếc xe chở Mộ Thiên chạy tới cô bước vào xe thì thấy anh ngồi đó, dựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền mơ hồ đã ngủ rồi. Phi Yến ngồi nép sát cánh cửa không muốn đụng tới anh ta. Chuyện tối qua cô vẫn còn chưa chấp nhận được.
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
hớ
2022-05-31
1
Thanh Bon
Lạnh
2022-05-20
0
Thiên Bình
🥰🥰🥰🥰🥰
2022-05-05
0