Cảm giác bình yên...

Ở phía sau, Mộ Thiên trầm ngâm đặt tay lên vai cô, không nói lời nào. Một lúc, anh đẩy cô lên tiến lại gần bức ảnh, lấy tay cô để lên gương mặt đang tươi cười của cậu bé, nói:

- Đây là lúc anh 16 tuổi. Khi đó anh đã từng nghĩ anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian. 8 năm sau căn bệnh ung thư đã cướp mẹ anh, 4 năm sau ba anh bị người ta hại chết.

- Mộ Thiên...em xin lỗi.

Anh ngồi lên giường mặt ý cười nhìn cô.

- Xin lỗi vì đã nghĩ xấu về anh à?

- Không phải. Mất ba mẹ ai mà chẳng đáng thương. Phi Yến mắt đỏ hoe cơ đồ muốn khóc.

- Được rồi. Chuyện cũng đã qua. Người có tội thì phải trả giá ....

Phi Yến quay sang nhìn anh:

- Cho dù như vậy thì anh cũng không thể hành hạ kẻ thù như vậy. Đó gọi là vô lương tâm.

- Chỉ với em và chỉ khi đó là em...

- Nếu là người khác?

- Thì họ sẽ không còn đừng đây mà hoạnh họe anh.

- Thà như vậy cũng tốt.

- Ý em là sao? Ở với tôi em khổ lắm à?

- Anh xem một người bị mất tự do thì có vui vẻ được không.

Phi Yến mở cửa xuống lầu. Không khí thật khó chịu lúc này. Mở cửa hậu phía sau, là một cái hồ rất rộng, ánh mặt trời chíu xuống mặt hồ như những mảnh kim cương dập dìu trên mặt nước. Ở trời Mỹ này cô sẽ như thế nào đây? Là nơi giam cầm mới! Ở đây không có Vũ Lan, cũng không có anh Trần Khiêm...cô đơn quá!

- Tiểu thư, trời nắng lắm, vào nhà đi, tôi pha nước xong rồi. Lý quản gọi cô vào.

Bên trong, Mộ Thiên đã ngồi sẵn ở ghế sofa, phòng khách tuy lớn nhưng trong khá đơn điệu vì không có bất cứ vật gì trang trí trên tường. Một bức tranh nhỏ cũng không có. Cô ngồi xuống ghế, cả hai im lặng không nói gì. Cô không muốn như vậy, sống trong hòa bình chẳng phải tốt hơn sao.

- Mộ Thiên, trong phòng khách nên treo vài bức tranh sẽ đẹp hơn.

- Tùy em chọn.

- Hả. Em chọn?

- Đúng, chiều nay có hội chợ, chúng ta sẽ đi dạo vài vòng. Mộ Thiên nhìn cô chăm chăm.

- Cũng được. Cô ngại ngùng vội cầm lấy cốc nước ép uống.

5h chiều trời vẫn còn đầy nắng, Phi Yến mặc một cái đầm voan màu hồng nhạt với những chấm hoa nhỏ li ti, mái tóc được kẹp bởi kẹp tóc hình hoa cúc họa mi. Mộ Thiên trong bộ đồ năng động, áo thun puma và quần short đen. Hôm nay, anh tự lái xe, Phi Yến theo thói quen mở cửa sau nhưng anh đã bảo cô ra ghế trước ngồi. Chiếc xe chầm chậm chạy, anh cố tình không chạy nhanh vì thấy cô đang chăm chú nhìn ngắm đường phố, tay anh cầm chắc vô lăng, nếu cô đồng ý anh sẽ bằng long lái xe chở cô đi khắp mọi nơi, cả cuộc đời anh...

Phía trước dần hiện ra là một bãi cỏ xanh rộng lớn, có nhiều người, tiếng nhạc xập xình, nhiều màu sắc. Mộ Thiên tìm mãi mới có được chỗ đậu xe. Phi Yến đi trước, anh để hai tay vào túi quần đi phía sau. Mộ Thiên cao hơn cô cả một cái đầu tuy là đi sau nhưng anh có thể nhìn đường được phía trước. Có thể kéo cô lại kịp lúc để tránh va phải người khác. Cô khá bé nhỏ so với những người Tây Âu này. Cô quay lại, vô thức kéo cánh tay của anh:

- Mộ Thiên, chỗ bán tranh kìa.

- Được. Mình tới đó đi. Anh tươi cười đi theo cô.

Cô chọn bức tranh đồng cỏ hoa lavender, và một bộ gồm bốn bức tranh xuân, hạ, thu đông. Mộ Thiên nhìn cô ấm áp:

- Em muốn chọn thêm bức nào không?

Trong lúc cô đang suy nghĩ, anh chọn một bức tranh nhỏ để vừa ví - đó là tranh sơn dầu, bức tranh vẽ cô gái với mái tóc dài màu đen ôm bó hoa hướng dương tươi cười, phía sau cô là cánh đồng hoa vàng ươm đan xen màu xanh của lá cây.

- Anh tặng em!

- Sao lại tặng em? Phi Yến ngước mặt nhìn anh.

- Giống em! Mộ Thiên xoa đầu cô cười.

Trong lòng ngực của Phi Yến chợt như có hàng ngàn con kiên đang bò, cô đỏ ửng cả hai tai, vờ quay đi về phía người bán tranh để xem họ gói những bức tranh cô đã chọn. Mộ Thiên cũng quay mặt đi chỗ khác, anh bất chợt nhìn thấy nơi vẽ chân dung. Anh kéo cô qua đó, để cô ngồi xuống ý muốn họa sĩ vẽ cho cô. Là một ông lão đã già, ông nhìn Mộ Thiên nói chỉ mất 15 phút. Phi Yến lúc này khá căng thẳng, ông lão ra hiệu cho cô cười lên, Mộ Thiên nói:

- Em hợp tác một xíu được không? Cười lên nào!

Phi Yến nở nụ cười, cười nhẹ rồi đến cười rất tươi. Cô cười thật sự rất đẹp, chính nụ cười ấy đã đem cô đến với anh. Họa sĩ đã họa xong bức tranh, ông ta quả là một tay chuyên nghiệp, bức tranh rất có hồn.

Rời khỏi hội chợ, hai người đến một nhà hàng nhỏ trên đường về. Mộ Thiên chọn vị trí bên ngoài ban công để thoải mái và thưởng thức gió tự nhiên. Anh lúc nào cũng là người chọn thức ăn cho cô, anh dường như rất hiểu rõ cô thích và không thích gì. Mộ Thiên vào toilet, trong lúc chờ đồ ăn, cô mở chiếc túi nhỏ để lấy bức tranh bé xíu mà anh tặng cô. Cô giống cô gái này lắm ư? Mộ Thiên, anh là người như thế nào vậy? Cô thật sự không tìm được câu trả lời. Ăn tối xong anh hỏi cô có muốn đi dạo nữa không. Nhưng do ngồi máy bay khá lâu nên cô mệt, cô muốn quay trở về.

Đây là lần đầu tiên Phi Yến có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh. Không sợ hãi, không căng thẳng. Không có nước mắt.

Thật sự rất bình yên!

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

ha

2022-05-31

0

Thanh Bon

Thanh Bon

hiểu nhau

2022-05-20

0

Thao Trang

Thao Trang

Hp len lõi

2021-05-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tội của cô là con gái của hắn.
2 Bạn trai từ nước ngoài...
3 Mộ Thiên! Nhớ kỹ tên tôi!
4 Quyết định tự tử
5 Cô là tình nhân của tôi
6 Là người của Mộ Thiên
7 Chỉ có ở bên tôi em mới hạnh phúc
8 Cô phản bội tôi?
9 Hy vọng nhỏ nhoi để rời xa anh
10 Buông bỏ
11 Khách hàng bí ẩn
12 Nụ cười lẵng lơ...
13 Tâm tư Mộ Thiên
14 Đi Mỹ!
15 Về nhà....!!!!
16 Bức ảnh gia đình
17 Cảm giác bình yên...
18 Đê mê....
19 Em muốn tự do.
20 Về nước một mình
21 Ám ảnh!
22 Trái đất nhỏ bé
23 Mạc Nhã Y
24 Gặp lại người quen
25 Chúng ta bắt đầu lại được không?
26 Mộ Thiên cũng cô đơn
27 Mèo con đáng thương
28 Trớ trêu
29 Mộ Thiên tức giận
30 Cuộc gặp bí mật
31 Anh nhớ em!
32 Lòng người khó đoán
33 Không hỏi. Không thắc mắc. Chỉ phục tùng...
34 Tan thành hư vô
35 Gợn sóng đầu tiên
36 Diễn tròn vai
37 Xin lỗi em...
38 Bằng mặt chưa hẳn bằng lòng
39 Đường đường chính chính
40 Gà sốt cay phô mai
41 Ngọt ngào
42 Đi chơi (1)
43 Đi chơi (2)
44 Uy hiếp
45 Ván bài lật ngửa
46 Ẩn dật
47 Nguy hiểm
48 Đau thương
49 Ngôi sao bé nhỏ
50 Em có thai rồi
51 Sự thật phũ phàng
52 Mâu thuẫn
53 Tức nước vỡ bờ
54 Rời xa
55 Đến không ai biết, đi không ai hay
56 Cổ An
57 Bắt đầu mới
58 Khống chế
59 Thay đổi kế hoạch
60 Đối đầu
61 Lạc Dương
62 Kế hoạch mới
63 Không cùng một thuyền
64 Ngôi sao bé nhỏ không cô đơn
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Tội của cô là con gái của hắn.
2
Bạn trai từ nước ngoài...
3
Mộ Thiên! Nhớ kỹ tên tôi!
4
Quyết định tự tử
5
Cô là tình nhân của tôi
6
Là người của Mộ Thiên
7
Chỉ có ở bên tôi em mới hạnh phúc
8
Cô phản bội tôi?
9
Hy vọng nhỏ nhoi để rời xa anh
10
Buông bỏ
11
Khách hàng bí ẩn
12
Nụ cười lẵng lơ...
13
Tâm tư Mộ Thiên
14
Đi Mỹ!
15
Về nhà....!!!!
16
Bức ảnh gia đình
17
Cảm giác bình yên...
18
Đê mê....
19
Em muốn tự do.
20
Về nước một mình
21
Ám ảnh!
22
Trái đất nhỏ bé
23
Mạc Nhã Y
24
Gặp lại người quen
25
Chúng ta bắt đầu lại được không?
26
Mộ Thiên cũng cô đơn
27
Mèo con đáng thương
28
Trớ trêu
29
Mộ Thiên tức giận
30
Cuộc gặp bí mật
31
Anh nhớ em!
32
Lòng người khó đoán
33
Không hỏi. Không thắc mắc. Chỉ phục tùng...
34
Tan thành hư vô
35
Gợn sóng đầu tiên
36
Diễn tròn vai
37
Xin lỗi em...
38
Bằng mặt chưa hẳn bằng lòng
39
Đường đường chính chính
40
Gà sốt cay phô mai
41
Ngọt ngào
42
Đi chơi (1)
43
Đi chơi (2)
44
Uy hiếp
45
Ván bài lật ngửa
46
Ẩn dật
47
Nguy hiểm
48
Đau thương
49
Ngôi sao bé nhỏ
50
Em có thai rồi
51
Sự thật phũ phàng
52
Mâu thuẫn
53
Tức nước vỡ bờ
54
Rời xa
55
Đến không ai biết, đi không ai hay
56
Cổ An
57
Bắt đầu mới
58
Khống chế
59
Thay đổi kế hoạch
60
Đối đầu
61
Lạc Dương
62
Kế hoạch mới
63
Không cùng một thuyền
64
Ngôi sao bé nhỏ không cô đơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play