Phi Yến nhà cô tính tình xấu thật! Cô nhõng nhẽo cả buổi sáng kể từ lúc hết thuốc tê, cứ như một đứa con nít quấy khóc đòi mẹ. Lý quản hỏi ý Mộ Thiên có nên đưa Phi Yến quay trở lại bệnh viện hay không. Anh nãy giờ đã biết tỏng teo cô qua màn hình. Đứng dậy, đưa một tay vào túi quần và đi lên phòng của cô. Thấy Mộ Thiên đẩy cửa bước vào cô bỗng im bặt tiếng nức nở, nằm xuống vờ như muốn ngủ.
- Sao, tôi ở đây, em muốn gì?
- Em muốn vào bệnh viện?
- Đau lắm à? Cũng đâu có sốt?
Thật ra, Phi Yến muốn vào bệnh viện để tránh gặp mặt anh, như vậy Vũ Lan cũng có thể đến thăm cô, còn ở nhà như vậy điện thoại trong thời gian này không thể sử dụng để tránh Mộ Thiên lại phát điên.
- Em yên tâm. Tôi không để em chết đâu. Mộ Thiên lạnh lùng nói. Buồn cười, đứng trước mặt cô anh như một người hoàn toàn khác, có cái gì đó ngăn anh không để anh thể hiện tình cảm với cô.
- Mộ gia có bưu kiện gửi đến cho ngài. Lý quản cắt ngang dòng tâm trạng của hai người.
- Ở dưới nhà à?
- Tôi đã để ở bàn làm việc.
- Được rồi. Pha giúp tôi cà phê đi. Pha cho cô ấy lý sữa bỏ thêm một xíu bột hương vào cho dễ uống.
Là tập tài liệu về Mạc Nhã Y và tình hình kinh doanh của Mạc gia. Mạc tiểu thư yêu thích thời trang, cũng không quan tâm lắm đến kinh doanh của gia tộc, có cửa hàng thời trang riêng. Là một người kiêu ngạo, Mạc Nghiên hết mực thương yêu cô con gái này. Mạc gia đang đấu thầu cho hạng mục bệnh viện cao cấp và đang thiếu hụt vốn, đang kêu gọi dòng tiền...cơ hội là đây. Mộ Thiên quăng tập tài liệu lên bàn và nở nụ cười tà gian.
Anh gọi cho Đào Uy, sắp xếp nhà ở mới của anh, cũng như mua một chiếc xe mới và tìm tài xế. Tất cả hiện giờ anh đều không muốn một ai biết đến trừ những người thân tín và hơn hết anh muốn bảo vệ người con gái đang ở tầng trên. Mạc Nghiên có thể giết ba anh thì không ngoại trừ ông ta giết thêm một người nữa. Cả chú Ngô và Lý quản đều biết võ bà cách tự vệ cũng như bảo vệ người khác, hai người họ đã theo anh từ lúc anh tròn 15 tuổi đến nay. Thế nên anh cũng khá an tâm khi để Phi Yến ở cạnh họ, chỉ có điều cô nhóc này thích chạy lung tung.
Hơn 2 tuần trôi qua, không liên lạc với thế giới bên ngoài Phi Yến đã trở thành người cận tự kỷ rồi được sự chăm sóc tận tình của Lý quản cô đã mập lên 2kg - cơ mà như vậy cũng đẹp, ba vòng chẳng phải rõ ràng hơn sao, quả nhiên Mộ Thiên nói không sai chỉ cần mình mập lên...Phi Yến vội véo má một cái cho tỉnh u mê, cô đang nói cái gì vậy, ở gần anh ta lâu quá bị lây suy nghĩ nhố nhăng đó rồi. Từ khi nào cô lại để tâm đến những lời anh ta nói cơ chứ?
Cô lấy điện thoại gọi cho Vũ Lan, chắc chằn bị gì đâu, chuyện với Trần Khiêm đã qua rồi mà:
- Alo, Vũ Lan à
- Ơi, cô nương của tôi ơi, cậu hiện hồn rồi hả?
- Ê nói gì ghê vậy, mình đã chết đâu mà hiện với không hiên chứ!
- Sao nào? Có chuyện gì?
- Thì...
- Mình đang ở sân bay á có gì gấp không?
- Cậu đi đâu vậy?
- Đi Bali, phải tận hưởng cuộc sống chứ. Gọi cho cậu không được nên mình book một mình mình rồi.
- Thích thật? Có tiền mà cũng không dùng được! Chánnnnnnnnnnnn
- Nỉ non với bạn trai đi rồi cậu được đi lên tận cung trăng ha...ha...
- Thôi nhá. Cúp máy đây. Đi nhớ đường mà còn về đó.
Phi Yến xị mặt ra, không bị anh giam cầm có lẽ giờ này cô cũng được tung tăng rồi. Không có Vũ Lan ở đây cô lấy cớ gì mà đi ra ngoài chứ? Lọ mọ cũng đến buổi trưa, cô bước xuống cầu thang rón rén bước qua cửa phòng của anh chợt có một luồng điện lạnh cả sóng lưng:
- Em làm gì mà như ăn trộm vậy?
- Em đâu có. Phi Yến giả ngơ
- Anh đẩy người cô xích qua để đi xuống, miệng cười tủm tỉm.
Thấy tinh thần của anh hôm nay vui vẻ cô cũng như trút được gánh nặng, tính ra làm tình nhân của anh ta cũng sướng ngoài những việc như bị hành hạ, ngược đãi trên giường ra thì chỉ có mất quyền tư do đi lại , cấm tiếp xúc với mối quan hệ khác giới cũng như bị quản lý giờ giấc thôi ngoài ra cũng không có gì - đúng là cô bị anh tẩy não thật rồi.
Phi Yến bước sau anh, giữ khoảng cách an toàn nhất định cô nhìn qua Lý quản và chú Ngô cười một cái. Mộ Thiên ung dung ngồi xuống ghế, hai người kia cũng ngồi ở ghế đối diện, cô trộm nghĩ " Oh, họp gia đình à?". Thấy cô còn tiu nghỉu đứng đó anh nói:
- Sao lúc nào em cũng chậm hơn mọi người một nhịp vậy, ngồi xuống, nhanh!
Lại bị mắng, đừng nói hôm nay là Đại hội vạch tội Phi Yến. Dạo gần đây anh ít khi nổi quạo với cô, không lẽ là gom lại và chờ đến ngày hôm nay sao? Trời ơiiiiiiiiii!
- Đồ đã chuẩn bị xong hết chưa?
- Dạ, đã xong! Lý quản trả lời.
- Visa của mọi người ổn chứ?
- Tôi đã lo xong hôm qua rồi. Chú Ngô tiếp lời.
Chỉ có mỗi Phi Yến là không hiểu chuyện gì. Tại sao lại nói đến Visa, mọi người sắp đi xa sao? Cô sắp được tự do rồi! Mừng rớm nước mắt. Chú Ngô nói tiếp:
- Hồ sơ của Tiểu thư tôi cũng đã lo xong, không vấn đề gì. Có thể khởi hành bất cứ lúc nào.
- Khoan khoan, có cả tôi nữa à? Phi Yến khó hiểu.
- Thế em định làm sao? Mộ Thiên tựa vào ghế, một tay để lên thành ghế nhìn cô.
- Em không biết. Mọi người định đi đâu?
- Đi Mỹ!!!!!!!!!!!!
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😁
2022-05-31
0
Thao Trang
A nhà thư thái gê
2021-05-27
3
Kết Nối Yêu Thương
Anh nhà thảng nhiên ghê
2021-02-04
3