- Đi Mỹ! Đi để làm gì?
Phi Yến không nghĩ được gì cả, không ai nói rõ cho cô biết hết.
- Em sắp xếp những gì cần mang theo đi, sáng ngày mốt chúng ta bay. Mộ Thiên lại nói giọng điệu ra lệnh, ờ thì đằng nào anh cũng là chủ mà.
Buổi cơm trưa diễn ra nhanh gọn, chỉ có món súp cá, cô cố ăn thật nhanh để anh không kịp nghĩ ra trò gì để hành hạ cô. Chạy ù lên phòng, đóng cửa lại cô lẩm bẩm " Đi Mỹ...đi Mỹ...đi Mỹ', tại sao? Mộ Thiên giàu đến mức nào? Nói đi Mỹ là đi liền sao? Tại sao tất cả mọi người đều đi?... Bỏ trốn! Đúng rồi, anh ta chắc hẳn đã đắc tội với ai đó nên giờ bỏ đi à. Không ngờ anh cũng có ngày này, Mộ Thiên!".
Phi Yến trên đà suy nghĩ đến suy diễn, chắc mẩm là như vậy. Cô lấy hết can đảm gõ cửa phòng Mộ Thiên.
- Bây giờ tôi không có hứng!
- Hứng gì? Anh bị gì à?
- Hừm...Nói đi, chuyện gì?
- Em sẽ không đi Mỹ.
- Tại sao?
- Anh bỏ trốn thì đem theo em làm gì? Chẳng có quan hệ gì với nhau.
Mộ Thiên lúc này dời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn thẳng vào mắt cô.
- Bỏ trốn?
- Đúng.....đột nhiên đi gấp như vậy... Phi Yến ấp úng.
- Chẳng có quan hệ với nhau là ý gì? Mộ Thiên gằng giọng.
Hít một hơi thật sâu, Phi Yến nói mạch lạc:
- Anh cũng đã biết, ba của em không có chủ ý gì trông cái chết của ba anh. Hơn nữa ông cũng đã chết rồi, vậy coi như không nợ nần gì.Cho nên em và anh không có liên can gì đến nhau. Em nghĩ anh nên trả tự do cho em, bỏ trốn là việc của anh thì đừng kéo em theo....
"Choảng" một cái, ấm trà bay ngang mặt cô va vào tường vỡ vụn, nước trong ấm văng ra bắn vài giọt vào chân cô nóng ấm. Những giọt mồ hôi lăn xuống thành dòng trên gò má của cô. Mộ Thiên tiến lại sát cô nhấn từng chữ:
- Cô là người của Mộ Thiên tôi, tôi chưa chơi chán thì cô đừng mong tự do.
- Anh xem em là đồ chơi của anh à? Vậy em sẽ đợi...đến khi nào anh chán.
- Haha...được, cô đợi đi, 1 năm...2 năm...10 năm cũng có thể là cả đời. Nên nhớ đồ của Mộ Thiên này bỏ ra dù có là phế vật thì cũng không ai dám đụng vào.
- Anh là đồ khốn!
- Bỏ trốn...ha...từ đó cô là người muốn dùng nhất. Cô đừng mong!!!!!!!!!
- Chết tiệt...
Cô chạy về phòng khóc nức nở, hận người đàn ông kia, tự trách bản thân mình vô dụng. Anh ta lấy quyền gì chứ? Ấm ức quá, đau lòng quá, muốn tức chết đi thôi......Được, anh bắt tôi ở yên thì tôi phải ở yên à. Nghĩ vậy cô mở cửa phòng, quan sát không có ai dưới nhà, cô lấy điện thoại và bỏ đồ vào một cái balo nhỏ và quyết định bỏ trốn. Xuống đến cửa Lý quản mở cửa đi vào thấy Phi Yến thì hỏi cô định đi đâu, cô ấp úng.
- Tiểu thư đi đâu à? Để tôi gọi chú Ngô quay xe lại, ông ấy mới vừa đi thôi. Lý quản quan tâm
- Không....Lý quản...tôi
- Tiểu thư, cô lên phòng nghỉ đi, đừng chọc giận Mộ Thiên nữa. Lý quản thở dài.
- Lý quản...
- Thử nghĩ xem, nếu cô trốn được thì đâu phải chờ tới ngày hôm nay. Lý quản như nhìn thấu tim gan của cô.
"Quái, người trong nhà này có phép thuật à, sao biết được mình muốn bỏ đi" Phi Yến trộm nghĩ. Cô chống chế:
- Đâu có...tôi định đi dạo thôi mà. Chú Ngô đi rồi thì thôi vậy.
Cô tiu nghỉu đi lên lầu, tới phòng của Mộ Thiên cô đứng lại nhìn vào cánh cửa, thở dài. Quăng cả thân người lên giường, cô nhắm mắt, nhớ lại từng chuyện xảy ra với cô, từ ngày đầu tiên cô gặp Mộ Thiên đến bây giờ. Cô phát hiện ra, anh ấy khác hẳn với lúc đầu, chắc có lẽ anh biết lỗi không phải ba cô. Anh có một cái gì đó ấm áp ít ra trong cử chỉ, trong những lần gần gũi anh không đuổi cô về phòng như trước kia, nếu cô mệt quá thì anh để cô ngủ lại phòng. Còn nữa, trong những đêm mơ màng cô cảm giác anh ôm cô, cô rất thích cảm giác đó. Chỉ có lời nói và ánh mắt của anh thì không như vậy.
- Đang nghĩ cái gì vậy? Tự luyến à.
Phi Yến tự chửi thầm bản thân trong bụng.
Ở phòng của Mộ Thiên, anh đang ngồi ở bàn làm việc, tay xoay xoay ly rượu vang trên tay. Đứng đối diện là Lý quản.
- Cô ấy định bỏ đi à?
- Dạ. Nhưng không sao cô ấy quay lại rồi.
- Cô ấy nói chúng ta đi Mỹ là để bỏ trốn.
- Bỏ trốn! Lý quản nhịn không hiện ý cười.
- Ngốc nghếch.
- Mộ gia sẽ nói với cô ấy chứ?
- Ý bà là chuyện gì?
- Cậu có tình cảm với cô ấy.
Mộ Thiên trầm ngâm:
- Sẽ thôi. Cứ qua Mỹ trước đã. Chúng ta còn có kế hoạch. Không phải một hai câu là cô ấy có thể hiểu. Không khéo, biết chuyện cô ấy sẽ bỏ đi, lúc đó tôi không có lý do gì để giữ lại.
- Đinh tiểu thư cũng không phải là người sốc nổi, tôi nghĩ cô ấy ít nhiều cũng nhận ra sự thay đổi của cậu.
- Được rồi! Mộ Thiên uống một ngụm rượu.
Đồ đạc đã được sắp xếp xong, mọi người ai cũng vali khệ nệ chỉ có cô là thong thả nhất.
- Sao lại dọn sạch sẽ như vậy? Chúng ta không quay về nữa sao? Phi Yến hỏi Lý quản.
Không để ai kịp phản ứng Mộ Thiên đã nắm lấy tay cô ra xe. Cô lật đật bước theo, xíu nữa là té nhào vào người anh. Để cô vào xe trước, anh vào sau đóng cửa lại, Mộ Thiên nhìn cô nói:
- Đi thôi. Về nhà!
Updated 64 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😁😄
2022-05-31
0
Thanh Bon
nhà
2022-05-20
0
Thao Trang
Nhà á
2021-05-27
2