Là một ngày bận rộn, cô và Vũ Lan chạy đôn đáo khắp nơi, đôi khi có tranh cãi về màu sắc và chất liệu. Hai người quyết định sẽ làm một chiếc váy dạ hội cho bài tốt nghiệp. Ý tưởng là vậy, nhưng khi bước tay vào làm là một mớ bồng bông, có lẽ một phần áp lực của bài thi quan trọng. Hai người đang ăn trưa thì gặp Trác Vũ, thấy cô anh vội chạy tới.
- Phi Yến, gặp được em rồi. Anh nghe Vũ Lan nói em có người yêu. Trong mắt anh nổi lên ý buồn.
- Vũ Lan cậu thật là.
Cô vờ đi vấn đề người yêu, chỉ cuối mặt xuống ăn, nhớ đến lời nói của Mộ Thiên, lỡ như để anh ta bắt gặp thấy Trác Vũ thì anh ấy sẽ nguy hiểm. Cô thật sự không muốn ai vì bản thân cô mà phải chịu nguy hiểm. Cô lấy cớ phải đi tìm phụ kiện nên rời đi nhanh, cô thấy mình thật sự vô duyên, dù sao cũng quen biết nhiều năm mà hôm nay cô hành xử như vậy. Phi Yến ơi, nếu như mày thoát khỏi anh ta thì mày vẫn còn bạn bè bên cạnh chứ? Cô đến điểm đón của chú Ngô trễ hơn 10p, cô hớt ha hớt hải chạy tới, thấy cô chú đã xuống xe và mở cửa chờ sẵn.
- Vũ Lan, mình xin lỗi đã bỏ cậu về trước, tối nay mình sẽ phác thảo xong bản vẽ, ngày mai mình với cậu bàn tiếp. Bye!
Cô hỏi chú Ngô xem Mộ Thiên đã về chưa, ông cho biết Mộ Gia đã về nhà từ trưa, vì cô trễ 10p nên ông sẽ cố gắng chạy nhanh hơn một chút.
Về đến nhà, mở cửa thấy anh đang ngồi xem TV, Lý gia hỏi cô có mệt không, có ý đỡ lấy đồ giúp vì cô đem đồ về nhà khá nhiều. Tại sao ở người anh luôn toát ra ám khí ghê rợn, ở xung quanh anh luôn là mối nguy hiểm, chú Ngô và Lý gia chắc phải được đào tạo cực kỳ khắc nghiệt nên mới bình tĩnh trước những cơn điên của hắn.
- Mộ Thiên, em về trễ 10p, không phải em cố ý đâu mà do em mãi lựa đồ nên có hơi quên giờ.
Anh chỉ nhúc nhích lỗ tai, mắt vẫn chăm chú vào TV. Thấy anh không buồn trả lời cô ôm đồ về phòng, lúc này mới dời mắt nhìn theo bóng lưng cô. Không biết trong mắt anh tính toán điều quái gỡ gì. Lên phòng nằm dài, chỉ có đi tắm mới vực sức sống của cô dậy, cả ngày bận rộn đã rút hết năng lượng vốn đã ít ỏi của cô. Tắm xong cô nhào vào bàn để phác thảo bản vẽ, đã có được ý tưởng thì không thể chần chừ. Đang hí hoáy vẽ thì Lý quản mời cô dùng cơm, cô từ chối vì đang dở việc, cùn một phần là chẳng nuốt nổi do dư chấn vẫn còn. Gọi không được, Lý quản trở ra đóng cửa, cô nhìn theo cánh cửa đã đóng cố gắng căng lỗ tai xem động tĩnh bên dưới nhưng 5p trôi qua cũng không có gì, cô yên tâm quay trở lại công việc. Tiếp đạp cửa rầm báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra. Mộ Thiên tiến vào với đôi mắt long lên, anh nắm chặt lấy cánh tay cô và lôi về phòng của mình không quên buông một câu " Khốn kiếp!".
Quăng cô lên giường anh ra lệnh " Cởi đồ!"
- Anh điên rồi!
- Em cũng biết tôi đang điên?
- Mộ Thiên, nếu anh không hài lòng điều gì thì anh cứ nói, tôi sẽ làm theo đúng lời anh.
- Đinh Phi Yến, cô nhanh quên quá, cô đã đồng ý làm người tình của tôi? Nhớ không?
- Anh muốn làm gì?
- Cởi đồ! Anh nhấn mạnh
Cô ngồi bất động trên giường nhìn anh, con người biến thái như anh lần đầu tiên cô nhìn thấy bằng mắt thịt. Anh rút trong túi ra hình ảnh của cô và Trác Vũ nói chuyện. Anh ta cho người theo dõi cô sao.
- Chẳng phải tôi nói em không được lại gần đàn ông sao? Đây là gì?
- Chỉ là tình cờ. Cô vội giải thích.
- Ồ, còn tôi nghĩ là không phải đấy. Anh ta đang là nhân viên thiết kế cho công ty xây dựng TBuid, tuổi trẻ, có triển vọng, nhưng...
- Anh định làm gì anh Trác Vũ. Cô gấp gáp hỏi.
- Cô nghĩ xem.
Anh rút điện thoại ra đã ấn xong dãy số chỉ còn chờ bấm gọi, anh đưa điện thoại lên cho cô xem, ngón tai cũng đã đặt lên sẵn, mọi chuyện sau đó chờ cô quyết định. Không còn lựa chọn cô từ từ tháo từng cúc áo của chiếc váy, chiếc vái rơi xuống để lộ hầu như toàn bộ da thịt của cô. Anh ngồi trên ghế đối diện, hút thuốc nhìn cô đang dần dần không còn đồ trên người. Anh đứng dậy tiến lại gần bắt cô phải ngước mặt lên nhìn anh, giờ thì tới lượt cô cởi đồ cho anh, tay cô run run không còn chút sức lực. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của đời cô, đời này của Đinh Phi Yến coi như chấm hết tại đây.
Anh ấn cô nằm xuống, hai tay nắn bóp bầu ngực của cô, anh cắn mút mặc kệ cô kêu đau đớn. Anh ngậm lấy môi cô thô bạo, không có sự dịu dàng nào ở đây. Nâng chân cô lên kẹp hông mình, anh hút thật mạnh chợt anh cảm nhận được anh vừa khá vỡ thứ gì đó, cô đột ngột chịu cơn đau dữ dội nên oằn người thét lên và khóc, một dòng màu chảy ra ở thân dưới. Một khoảnh khắc anh chựng lại nhưng vật nhỏ của cô nhạy cảm nó không ngừng co thắt khiến anh không khống chế được cứ thế nhấp cực kỳ thôi bạo. Mặc kệ người con gái bên dưới van xin, cơn cực khoái đi qua, cô trông thật thê thảm, thân dưới đau dữ dội.
- Em đã là người của tôi. Để thằng khác chạm vào em tôi sẽ cho nó chết không có chỗ chôn thay. Giờ thì biến!
Cô lết đi về phòng, vào nhà vệ sinh, cô mở vòi nước để trôi đi hết nhơ nhuốc trên người. Ghê tởm, cô ghê tởm chính bản thân mình hiện giờ. Lên giường, cô nằm cong người như con tôm, ôm lấy bụng mà ngủ thiếp đi quên mất bản vẽ vẫn chưa hoàn tất.
Updated 64 Episodes
Comments
MTR
Nghĩ sao mà nói dậy trời sau này mặt chắc đâu lắm do...
2022-06-12
1
Thuy Lieu Doan
😒
2022-05-31
0
Thiên Bình
trời ơi à
2022-05-05
0