Về nhà, Phi Yến lấy tranh ra tìm vị trí thích hợp và treo chúng lên.
- Nhìn căn phòng có sức sống rồi. Lý quản tươi cười.
- Ngày mai tìm giúp tôi hai bình hoa để ở góc này và bên kia nữa nhé! Phi Yến nhẹ nhàng.
Mộ Thiên lúc này đã dời bước lên lầu.
- Phi Yến, em lên đây!
Vừa tiến bước cô vừa nới với Lý quản:
- Chúng tôi đã dùng bữa tối bên ngoài rồi. Lý quản và chú Ngô cũng ăn đi nhé.
Mở cửa bước vào phòng, cô không thấy Mộ Thiên đâu, cô tiến bước vào trong để xem thì có một lực rất mạnh, ôm siết cô từ phía sau. Phi Yến khá giật mình, biết là Mộ Thiên nên cô không tốn sức chống cự làm gì. Anh đẩy cô từ từ tiến lại phía giường ngủ, đẩy cô ngã sắp xuống nệm, cũng may đó là nệm không thì thân thể này đã đau đến tê tái. Mộ Thiên vẫn đang ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, tay còn lại đè lên bàn tay trái. Đôi môi nóng bỏng đang cắn mút phía sau, anh dùng răng cắn lấy khóa của chiếc váy mà kéo xuống, để lộ ra phần lưng trắng nõn, anh dùng mũi hít một hơi thật sâu, miệng nở nụ cười tà mị. Đã gần gũi nhau nhiều nhưng lần nào anh cũng chào thua với bộ dạng không cam tâm của cô, nó rất kích thích anh. Phi Yến lúc này mắt đã nhắm nghiền, cô cố thở thật đều, thật đều nhưng vẫn không thể chịu được con quỷ phía sau lưng mình.
- Mộ Thiên, em nhột quá!
- Sao? Em thích à! Mộ Thiên trêu ghẹo cô.
- Anh nặng quá! Cô nhăn nhó.
Mộ Thiên lật người cô lại, bốn mắt nhìn thấy nhau:
- Sao hôm nay em lắm lời thế? Em hết sợ anh rồi, đúng không?
- Em...vẫn sợ mà! Cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh.
- Đừng nhìn anh như vậy?
- Tại sao? Cô thắc mắc
Mộ Thiên không nói, lấy môi đặt lên mắt cô, liếm một cái.
- Anh mất vệ sinh quá đi!!! Phi Yến lấy hai tay đẩy mặt anh ra.
Anh cười thật to, anh rất thích ghẹo cô, so ra hành hạ cô chỉ có một mình anh thỏa mãn, nhưng trêu ghẹo thế này dường như...cả hai cùng vui. Chiếc váy đã được kéo khóa nên rất dễ tuột ra khỏi vai của Phi Yến, hai người dùng dằng mà không biết chiếc váy đã xuống quá nửa phần ngực, lấp ló khiến Mộ Thiên nóng hết cả người. Anh nhè nhẹ hôn cô, ngạc nhiên, hôm nay cô đáp lại anh. Anh hôn thật mình, làm hơi ở cô họng bật ra, anh đang không kiềm chế được mình. Phi Yến cũng bắt đầu thở gấp, hai tay bấu chặt vào lưng anh. Một hồi hai bờ môi mới chịu buông tha nhau, cả hai cùng nhìn nhau. Anh mỉm cười nhìn cô:
- Hôm nay, em như vậy là muốn gì đây, Phi Yến?
Đôi mắt anh đỏ ngầu, gục xuống cổ cô mà hôn hít. Hai tay của anh cũng không chịu yên phận đã dời lên đến ngực của cô mà nắn, anh trêu ghẹo chúng, hai ngón tay xoa xoa đầu ngực, Phi Yến căng cả người với hành động này của anh. Anh đưa môi cùng với hơi thở ấm nóng của mình lần xuống bầu ngực mà ngậm lấy, Phi Yến đưa hai tay để lên đầu anh nhằm nhấc anh ra mỗi khi anh làm cô không chịu được. Anh nắm chắt lấy cái tay hư hỏng của cô cứ thế điên cuồng. Bỗng anh buông tay cô ra, ngồi dậy nhấc mông cô lên, chiếc quần con bé xíu được kéo xuống một cách nhanh chóng. Trong thoáng chốc, cô nghe lạnh hết cả người, ngón tay của anh dời vào nơi sâu thẳm nhất của cô, lấy ra là một dịch nhầy vương trên tay anh. Thật, Phi Yến không biết giấu mặt đi đâu cho qua cơn xấu hổ này. Anh lại đưa tay vào lần nữa, ngón tay không an phận cứ ngọ ngoạy phần nhạy cảm của cô, cô muốn khóc đến nơi rồi, cái mông cũng không nghe theo lý trí, di chuyển theo cử động tay của anh. Biết cô lúc này đã sẵn sàng, anh đẩy hạ thân của mình vào bên trong cô, cô hít hơi mạnh một cái, cả cơ thể bỗng nhiên co thắt lại, cơn co này không đau đớn trái lại rất thoải mái, mang đầy khoái cảm.
Hai cơ thể đã quá quen với nhau nên ăn nhịp rất nhanh.
- Ưm...ưm....
- Em "Ưm" cái gì hả?
- Ah...trêu...trêu...em....
- Còn sợ anh không Phi Yến?
- Á...Mộ Thiên....
Anh không ngừng nhịp trên người cô, gò má đã ướt đẫm mồ hôi bết hết cả tóc lên mặt. Nhìn thấy cô như vậy càng làm cơn dục vọng của anh mạnh thêm. Anh nâng chân cô lên, cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn mà mút lấy từng ngón chân. Phi Yến vừa nhột, vừa thích, bên trong của cô không ngừng xiết lấy con cự long của anh. Mộ Thiên đôi ba lần nhăn hết cả trán để cơn khoái cảm không trào ra quá nhanh.
- Phi Yến gọi tên anh đi!!! Những đường gân trên cánh tay Mộ Thiên đã hiện rõ, cho thấy anh không chịu nổi nữa.
- Mộ Thiên...Á....anh chậm lại.
- Thiên... gọi Thiên đi em....
- Thiên....Thiên....em chết mất...Ưm
- Không...ở bên cạnh anh em sẽ không chết đâu.
- Thiên...em....ưm....ưm....
- Phi Yến, Anh...Yêu...Em!!!!!!!
Cơn khoái cảm đi qua, Mộ Thiên bước xuống giường quay lại nhìn cô:
- Em có ngồi dậy nổi không?
- Em không...Phi Yến vùi mặt vào gối đáng thương. Mộ Thiên phì cười.
- Anh bế em. Hai ba....
- Đi đâu vậy?
- Đi ngâm nước nóng. Anh nháy mắt!
Cả hai đều cảm thấy rất lạ ở đối phương. Cô đã đáp lại anh, anh không tàn ác như cô nghĩ. Hôm nay, cả hai người đều thỏa mãn về đối phương! Chẳng lẽ giữa hai người đã có được mối liên kết rồi chăng?
Updated 64 Episodes
Comments
MTR
Bóp tiếng gì thì mọi người đều biết
2022-06-12
0
Thuy Lieu Doan
mừng
2022-05-31
0
Thanh Bon
hi
2022-05-20
0