Chương 5

Thư Duy chạy vào phòng, thấy anh xấu hổ, Thư Di lên tiếng hỏi: "Anh hai, có chuyện gì vậy?"

Thư Duy cáu kỉnh nhìn Hàn Nhật Thiên mà nói: "Tức chết đi được, anh trai của cậu bảo tôi giống con gái"

Vương Gia và Thư Di nghe xong thì cười phá lên, Hàn Nhật Thiên cũng cười nhẹ rồi đáp: "Thì trong số con trai trong lớp, cậu cũng lùn và mỏng manh nhất còn gì, cậu chỉ cao hơn con gái thôi"

Thư Duy cáu kỉnh: "Cậu còn nói vậy nữa!!!"

Sau khi chơi với nhau được một lúc, cả ba cùng chào tạm biệt Hàn Nhật Thiên, anh trai, chị gái của cậu ấy rồi ra về.

Hôm sau, ở trường học.

Thư Di bị sốt, cô chỉ nằm dài trên bàn ủ rũ, Hàn Nhật Thiên nhìn cô, anh khẽ nói: "Cậu bệnh sao?"

Thư Di chỉ "Ừm" một tiếng, cô không nói gì hơn.

Thư Duy đi đến đưa bịch thuốc cho Thư Di, anh nói: "Anh đã dặn ăn uống đồ nóng ít thôi không nghe, này, xíu nữa kiếm gì ăn rồi uống thuốc đi" Thấy Thư Di im lặng, anh lay người cô: "Này, có nghe anh nói không? Tiểu quỷ."

Thư Di cáu kỉnh: "Em mệt lắm anh đừng nói nữa"

Thư Duy cau mày: "Nhớ đấy" Nói xong, anh quay lại chỗ ngồi.

Hàn Nhật Thiên không nói gì, chỉ xem điện thoại, lâu lâu cũng liếc sang nhìn cô.

Giờ ăn trưa, Hàn Nhật Thiên cùng Vương Gia và Thư Duy đi xuống căn tin.Trước khi đi, Hàn Nhật Thiên nhìn thấy Thư Di vẫn nằm dài ở đó.

Một lúc sau, Hàn Nhật Thiên cầm cơm nắm và chai nước lọc đặt lên bàn, anh khẽ nói: "Thư Di"

Thư Di ngồi dậy, cô nhìn anh: "Hả?"

Hàn Nhật Thiên đưa đồ ăn cho cô: "Ăn một ít rồi uống thuốc, cậu đừng bướng, nghe lời Thư Duy đi."

Thư Di ngạc nhiên, cô hỏi: "Thư Duy bảo cậu đem lên cho tôi à?"

Hàn Nhật Thiên ngập ngừng, sau đó "Ừ" một tiếng.

Thư Di gật đầu: "Cảm ơn." Cô bắt đầu ăn, sau đó lấy thuốc ra rồi uống.

Hàn Nhật Thiên đưa tay sờ trán của cô để kiểm tra nhiệt độ. Thư Di sững người nhìn anh, nhưng anh vẫn bình thản nói: "Cậu sốt cao lắm, xin về đi."

Thư Di rũ mắt: "K-không cần đâu."

Lúc này nghe tiếng Khả Miêu từ lớp khác sang, cô đi đến chỗ của Thư Di.

"Di Di, cậu ổn không, tớ nghe nói cậu bị bệnh"

Thư Di khẽ trả lời: "Tớ không sao, cậu đừng lo"

Khả Miêu đưa tay sờ trán Thư Di, cô giật mình: "Sốt cao lắm đấy, cậu xin về đi"

Thư Di lắc đầu: "Không muốn"

Hàn Nhật Thiên gọi Thư Duy đang nói chuyện với những người khác, anh thấy vậy thì đi đến: "Sao vậy?"

Hàn Nhật Thiên nói: "Thư Di sốt cao, cậu gọi người nhà đến đón đi"

Thư Duy nhìn Thư Di: "Để anh gọi cho mẹ"

Thư Di vội ngăn lại: "Đừng, đừng gọi mẹ, mẹ không đến đâu"

Thư Duy cũng ngập ngừng, anh gật đầu: "Vậy anh gọi dì Mạn."

Nói xong, anh cầm điện thoại đi ra ngoài nói chuyện.

Sau khi quay lại, anh giúp cô cất sổ vào cặp. Khả Miêu đỡ cô đứng dậy: "Để tớ dắt cậu đi"

Thư Di gật đầu, cô đeo cặp vào sau đó bám lấy tay Khả Miêu rồi rời khỏi lớp.

Thư Di được tài xế của gia đình đưa về, khi cô về tới nhà, dì Mạn đã chăm sóc cô cả ngày.

Thư Duy trở về nhà, anh hỏi dì Mạn: "Thư Di đỡ hơn chưa dì?"

Dì Mạn trả lời: "Cũng đỡ rồi cậu, tôi cho cô chủ uống thuốc cả rồi, cô ấy đang ngủ."

Thư Duy gật đầu, anh đi lên phòng của Thư Di, anh mở cửa đi vào, đặt tay lên trán cô: "Còn nóng quá.."

Anh suy nghĩ, nhấc máy gọi cho Lam Mẫn, tầm một phút Lam Mẫn mới bắt máy: "Sao vậy?"

Thư Duy khẽ nói: "Mẹ, Thư Di bị sốt rồi"

Lam Mẫn: "Cái gì? Con bé uống thuốc chưa?"

Thư Duy: "Dạ, dì Mạn cho nó uống thuốc rồi, nhưng mà còn sốt cao lắm."

Lam Mẫn thở dài: "Mẹ vẫn còn ở Thâm Quyến, chưa về được, con cùng tài xế đưa con bé đến bệnh viện đi"

Thư Duy: "Mẹ, không thể về sao? Con bé rất mong mẹ về"

Lam Mẫn: "Không được, xíu nữa mẹ còn đi gặp khách hàng, không thể nói về là về được"

Thư Duy rũ mắt: "Vâng, con biết rồi."

Anh tắt điện thoại, lúc này cũng ngạc nhiên khi thấy Thư Di đã dậy.

"Mẹ lại bận à?" Thư Di hỏi.

Thư Duy gật đầu: "Ừm..xíu nữa mẹ đi gặp khách hàng rồi, anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Thư Di cau mày: "Không cần, em khoẻ rồi."

Thư Duy thở dài: "Em đừng giận mẹ, bà ấy thật sự bận."

Thư Di nói: "Có bao giờ bà ấy không bận đâu, không có gì phải giận cả."

"Anh biết em giận mà"

"Em không giận"

"Vậy chúng ta đến bệnh viện nhé?"

"Không."

Thư Duy nhìn cô, anh chán nản: "Tiểu quỷ, sao em bướng thế?"

Thư Di nhìn anh, cô hỏi: "Hôm nay anh bảo Nhật Thiên mua đồ ăn cho em à?"

Thư Duy hoang mang: "Làm gì có, em ấm đầu à?"

Thư Di ngạc nhiên, cô không nói gì, chỉ nhìn sang hướng khác.

Hôm sau, Thư Di cũng đỡ sốt, nhưng vì cô bị bệnh nên hôm nay họ được tài xế đưa đến trường.

Thư Di vừa đến lớp, đã thấy Khả Miêu từ lớp cô chạy sang, trông cô ấy rất khẩn trương.

Thư Di hỏi: "Cậu sao thế?"

Khả Miêu thở hổn hển, cô nói: "Cậu..cậu biết tin gì chưa, hôm qua có người thấy Hàn Nhật Thiên mua đồ cho cậu..xong.." Cô vừa thở vừa nói, khiến câu từ bị đứt đoạn.

Khi Khả Miêu định nói tiếp, thì giáo viên chủ nhiệm của Khả Miêu quát lên: "Khả Miêu, em còn dám trốn cô không!"

Khả Miêu hoảng lên, cô nhìn Thư Di: "Thôi nói sau nha, bai bai" Nói xong, cô chạy đi cái vụt.

Thư Di hoang mang, cô đi đến chỗ ngồi.

Lúc này, trong lớp đều nhìn Thư Di và Hàn Nhật Thiên rồi nói nhỏ gì đó, cô không hiểu, vẻ mặt cứ như hiện lên cả đống giấu chấm hỏi.

Lúc này Hàn Nhật Thiên đứng dậy, anh đi đến chỗ những người đó rồi hỏi, được một lúc, anh quay lại chỗ ngồi.

Anh tựa cằm lên tay, sau đó nhìn Thư Di, anh khẽ nói,

"Thư Di, mọi người đồn tôi với cậu yêu nhau đấy."

"Tôi với cậu á?"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play