Chương 13

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây họ đã kết thúc năm lớp 10.

Cả lớp cùng nhau đến quán hát để ăn liên hoan, Hàn Nhật Thiên không uống rượu, chỉ ngồi uống coca và nói chuyện với Thư Duy với Vương Gia.

Thư Di cảm thấy buồn ngủ, cô đứng dậy xin về trước, khi cô đang đứng trước quán, bỗng Hàn Nhật Thiên xuất hiện bên cạnh cô.

Cô vẫn chăm chú xem điện thoại, khi cô bước đi, bỗng nhiên nghe tiếng loạng choạng sau lưng.

Khi cô quay lại nhìn, thì thấy Hàn Nhật thiên đang đi đứng không vững. Cô ngạc nhiên hỏi: "Nhật Thiên, cậu không ổn à? Ban nãy cậu uống rượu sao?"

Thư Di lo lắng nhìn, cô dìu anh đi đến bậc thang để anh ngồi xuống.

"Ừ, hình như tôi say rồi..." Hàn Nhật Thiên khẽ nói

Thư Di lo lắng hỏi: "Cậu tự về được không vậy?"

Hàn Nhật Thiên gật gật: "Ừm có lẽ là được.."

Thư Di thở phào: "Vậy cậu nghỉ một lát rồi về đi nha, tôi đi trước đây."

Hàn Nhật Thiên ngây người nhìn cô bước đi, mọi thứ chẳng như kế hoạch của anh

Khi anh đang ũ rũ, bông nhiên Thư Di quay lại đứng trước mặt anh

"Cậu có thật là ổn không? Hay để tớ dìu cậu về nhé?"

Hàn Nhật Thiên bỗng chốc đỏ mặt nhìn cô

Cô cúi người đỡ lấy anh, "Nhật Thiên, cậu rán cử động nhanh chút, tôi không đỡ nổi."

Bỗng nhiên cô nghe anh cười nhỏ, cô quay sang nhìn: "Cậu cười cái gì thế?"

Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Ừm, ban nãy tôi uống coca"

Thư Di sững người, cô buông anh ra: "Cậu lừa tôi?"

Hàn Nhật Thiên giật mình, anh nhanh chóng nói: "Này tôi chỉ định trêu chút thôi"

Thư Di cáu kỉnh: "Đồ điên, tôi về đây" Nói xong, cô hầm hực rời đi

**

Thắm thoát mấy tháng sau khi nghỉ hè, bây giờ họ bắt đầu vào lớp 11.

Thư Duy và Thư Di bị tách lớp vì điểm trên lệch. Cô được chuyển sang lớp của Khả Miêu.

Bởi vì Thư Di bị tách lớp với Thư Duy do điểm số kém nên Lam Mẫn rất giận.

Buổi sáng, Thư Di đến lớp, Khả Miêu nhanh chóng vẫy tay gọi cô: "Di Di, ở đây."

Thư Di nhìn thấy Khả Miêu, cô vui vẻ chạy đến: "Miêu Miêu, được học chung với cậu tớ vui lắm đó."

Khả Miêu cười trả lời: "Tớ cũng vậy hihi~ Nhưng nghe nói Thư Duy với Hàn Nhật Thiên vẫn học ở lớp 11-1 nhỉ?"

Thư Di gật đầu: "Đúng rồi, năm nay xét lớp theo học lực mà, hai người họ nổi trội nhất trường, tất nhiên sẽ học chung lớp."

Khả Miêu hỏi tiếp: "Vậy còn Vương Gia thì sao?"

"Ai nhắc Vương Gia đó có Vương Gia đây" Bỗng anh xuất hiện phía sau hai người họ: "Hù"

Khả Miêu giật mình: "Vương Gia, sao cậu lại ở lớp này?"

Thư Di cười: "Vậy ba chúng ta học chung lớp à?"

Vương Gia cười toe toét: "Chính xác!"

Khả Miêu vừa lắc đầu vừa cười: "Bắt đầu ồn rồi đó"

Tan học, Thư Di đi về bằng xe buýt, bỗng nhiên gặp Hàn Nhật Thiên đang ngồi trên đó, cô mỉm cười đi đến: "Cậu về một mình à?"

Hàn Nhật Thiên đang nghe nhạc, anh tháo tai nghe ra: "Hửm?"

Thư Di lắc đầu: "À không có gì đâu" Sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, cô quay sang nhìn anh: "Cậu đang nghe bài gì vậy?"

Hàn Nhật Thiên trả lời: "Đông Miên"

Thư Di ngạc nhiên: "Tôi cũng rất thích bài này, ờm..tôi có thể nghe chung không?"

Hàn Nhật Thiên không trả lời, anh đưa một dây tai nghe đeo vào cho cô, cả hai cùng nhau nghe nhạc cùng một cái tai nghe khi đang ngồi trên xe buýt.

**

Trở về nhà, Thư Di lười biếng nằm nhào xuống sofa, Thư Duy vừa tắm xong, định ra ngồi chơi game thì thấy cô chiếm trọn sofa.

"Này tiểu quỷ, đi lên phòng cho anh mày chơi game"

Thư Di cáu kỉnh: "Em mệt lắm em nằm trước mà, anh đi ra chỗ khác chơi đi."

Thư Duy kéo cô dậy: "Mau mau lên anh đang gấp đấy"

Thư Di ngồi dậy, cô cáu kỉnh đánh nhẹ lên tay Thư Duy.

"Em lại muốn quánh nhau hả?" Anh cau mày hỏi

"Anh gây sự trước chứ bộ" Thư Di bĩu môi, cô lè lưỡi trêu anh sau đó chạy nhanh lên phòng

**

Hôm sau, khi Thư Di tan học về nhà, bắt gặp Lam Mẫn đang cầm bài kiểm tra điểm thấp của mình kèm những tờ giấy tiểu thuyết mà cô viết, cô chạy đến lấy lại: "Mẹ, sao mẹ lại tự tiện vào phòng con"

Lam Mẫn tức giận: "Mẹ đã bảo con chăm chỉ học hành, dẹp bỏ cái vụ viết tiểu thuyết này mà sao con không nghe hả? Còn dám giấu mẹ bài kiểm tra điểm kém nữa, Thư Di, con muốn chọc mẹ tức chết đúng không!?"

"Con làm ơn hãy noi gương anh con dùm mẹ đi được không, sao con chẳng thể giỏi như anh hai của con vậy!"

Hốc mắt Thư Di đỏ hoe, cô run môi: "Mẹ, sao mẹ cứ so sánh con với anh hai thế, con đã bảo con không học giỏi như anh hai, con không phải là anh hai! Con ghét mẹ, con ghét mẹ!" Cô quay người chạy ra khỏi nhà, đụng trúng Thư Duy vừa về tới.

"Này, em sao vậy?" Anh hoảng hốt

Thư Di không trả lời, cô chạy một mạch ra khỏi nhà

Lam Mẫn tức giận chạy ra cửa: "Thư Di, quay lại đây cho mẹ! Thư Duy, con mau chạy theo con bé"

Thư Duy nghe lời lặp tức chạy theo, nhưng rồi anh mất dấu cô.

"Thư Di, em đâu rồi, THƯ DI!"

Lúc này trời đổ mưa lớn, Thư Di dầm mưa ngồi xổm ở bệ đường cúi mặt khóc, đột nhiên như có thứ gì đó che chắn trên đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn.

Là Hàn Nhật Thiên đang cầm ô che cho Thư Di, anh mặc kệ bản thân mình ướt mưa, vẫn im lặng cầm ô che chắn trên đầu cho cô.

Hàn Nhật Thiên không nói gì, cậu rũ mắt chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Thư Di.

Cô run môi: "Nhật Thiên, cậu ướt hết rồi.."

Hàn Nhật Thiên ngồi xổm xuống nhìn cô, anh chỉ "Ừm" một tiếng.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"

Thư Di nghe anh hỏi, cô lại bật khóc lần nữa. Hàn Nhật Thiên ngạc nhiên, anh không biết cách dỗ dành con gái, từ trước đến giờ anh toàn được anh chị dỗ dành, nên anh cảm thấy có chút bối rối khi nhìn cô khóc.

Anh cau mày: "Này, nín đi, đừng khóc nữa, có nghe thấy không?"

Cô vẫn khóc nức nở không nói không rằng.

Hàn Nhật Thiên thở dài, chậm rãi nói: "Trời xanh chứng giám tôi không chọc giận cậu, nhưng tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi..

Xin lỗi, đừng khóc nữa."

Thư Di ngạc nhiên, tại sao anh lại xin lỗi? Cô khóc đâu có liên quan gì đến anh?

Cô giương mắt nhìn anh, tiếng nức nở cũng nhỏ dần.

Hàn Nhật Thiên ngạc nhiên, tự nghĩ: "Thành công rồi này.."

Anh khẽ nói: "Bây giờ tôi đưa cậu về nhà nhé? Đừng khóc nữa, trông xấu xí hết rồi"

Thư Di phì cười: "Tôi không xấu đâu, khóc vẫn xinh đấy!"

Hàn Nhật Thiên cười: "Được rồi, lúc nào cũng xinh nhất"

Cô đứng dậy đi theo để anh đưa về nhà, Thư Duy và Lam Mẫn ở nhà lo lắng, tiếng mưa ngày một to hơn, quần áo của Thư Duy đều ướt sũng.

Lúc này có tiếng chuông, Thư Duy lập tức chạy ra mở cửa, "Thư Di!"

Hàn Nhật Thiên cầm ô đứng cạnh Thư Di, cả hai đi vào nhà. Thư Duy vội nói: "Nhật Thiên, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu."

Lam Mẫn chạy đến ôm lấy Thư Di: "Mẹ sợ chết đi được, sao con lại chạy đi như thế!"

bả ngẩng đầu nhìn Hàn Nhật Thiên: "Cảm ơn con nha, may là có con."

Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Dạ không có gì đâu dì, con về trước đây, tạm biệt mọi người"

Thư Duy vội đi theo: "Để tôi bảo tài xế đưa cậu về, trời vẫn còn mưa"

Hàn Nhật Thiên định từ chối, thì thấy Thư Duy cố chấp gọi tài xế.

"Ừm, vậy cảm ơn cậu."

Thư Di rũ mắt, cô rời khỏi vòng tay của Lam Mẫn, tức giận đi lên lầu.

Lam Mẫn biết bản thân có phần sai, nhưng bà không muốn thừa nhận: "Thôi nó về là được rồi, vài hôm sẽ hết giận mình thôi."

Hot

Comments

đừng spam like cmt nữa

đừng spam like cmt nữa

anh đến thật đúng lúc

2025-01-08

0

đừng spam like cmt nữa

đừng spam like cmt nữa

kê hoạch gì đây 😋

2025-01-08

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play