Thư Duy cùng Vương Gia và Hàn Nhật Thiên đến sân bóng đá ở bên ngoài trường, lúc này bỗng nhiên Hàn Nhiễm gọi đến.
Hàn Nhật Thiên bắt máy, là cuộc gọi video.
"Anh Nhiễm" Vương Gia vội chen vào camera.
Hàn Nhiễm cười nhẹ: "Hai đứa đang đi chơi à?"
Hàn Nhật Thiên trả lời: "Tụi em đi đá bóng"
Hàn Nhiễm nhướng mày: "Không có cậu nhóc kia sao?"
Vương Gia ngạc nhiên: "Anh hỏi ai? À, Thư Duy hả?"
Hàn Nhật Thiên quay camera về phía Thư Duy đang nghịch trái bóng, bỗng họ nghe tiếng *tách*
Hàn Nhật Thiên và Vương Gia quay sang nhìn
"Tiếng gì vậy?"
Hàn Nhiễm khẽ nói: "À ừ không có gì, anh chỉ điện hỏi thăm vậy thôi, năm sau anh tốt nghiệp xong về Nghi Hà làm luôn, không ở nước ngoài, nói với ba mẹ hộ anh nhé, tạm biệt."
Hàn Nhật Thiên: "Vâng"
Sau khi tắt máy, Thư Duy đi đến hỏi: "Các cậu vừa nói chuyện với ai thế?"
Vương Gia trả lời: "Là anh Nhiễm"
Thư Duy khẽ nói: "Là anh hai của Nhật Thiên sao, thật lòng tôi vẫn còn cay vụ anh ta nói tôi giống con gái"
Nghe vậy, Hàn Nhật Thiên và Vương Gia đều phì cười.
Vài ngày sau, họ vào trong phòng kín diễn đàn để học tập chung.
Đang xem buổi thuyết trình, Thư Di vui vẻ cười với Khả Miêu, bỗng nhiên cô nhìn lại phía sau, cô ngạc nhiên khi thấy Hàn Nhật Thiên cứ chăm chăm nhìn cô. Thấy cô nhận thấy mình đang nhìn, anh vội quay mặt sang hướng khác.
Thấy Thư Di thẫn thờ, Khả Miêu hỏi: "Thư Di, cậu sao thế?"
Cô lắc đầu, khẽ nói: "Không sao, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ"
...
Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Chu Lệ trở về nhà và bắt gặp Hàn Nhật Thiên đang ngồi ở sofa
Bà chạy đến cười nói: "Thiên Thiên, hôm nào rảnh con rủ Thư Di đến nhà mình chơi đi, mẹ nôn gặp con bé quá"
Hàn Nhật Thiên nhướng mày: "Sao thế mẹ?"
Chu Lệ khẽ nói: "Hôm nay mẹ gặp mẹ của Thư Di, cô ấy rất xinh đẹp nên mẹ rất là tò mò về nhan sắc của cô bé này, nha nào rảnh con rủ con bé tới chơi nha"
Hàn Nhật Thiên phì cười: "Vâng con biết rồi."
**
Hôm sau
Sau khi tan học, Thư Di đang đi trên hành lang, bỗng nhiên cô có cảm giác lạ. Đột nhiên một bạn nữ đi đến khẽ nói nhỏ với cô: "Váy của cậu"
Thư Di nghe xong, hiểu được mình đang đến kỳ sinh lý, cô bối rối lấy cặp che lại, Hàn Nhật Thiên cầm trái bóng rổ đang đi trên đoạn hành lang đó, thấy vẻ mặt cô đang lúng túng, anh đến gần hỏi: "Sao vậy?"
Thư Di khẽ nói: "Nhật Thiên..mình đến.."
Đột nhiên một bạn nam nói to với Hàn Nhật Thiên: "Mau lên sắp đến giờ chơi bóng rồi đó"
Anh nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ, sau đó quay sang cô: "Ở yên đây đi". Nói xong anh chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, Thư Di không hiểu, cô cứ nghĩ anh đã đi chơi bóng, cô chỉ biết đứng yên ở trước cửa nhà vệ sinh.
"Không giúp mình thì thôi..còn đi chơi bóng" Thư Di tự nói
Lúc sau, Hàn Nhật Thiên quay lại với trạng thái mệt nhọc, anh dừng lại thở hổn hển, lấy lại sức sau đó đưa cho cô túi đồ màu đen.
"Này, mau đi thay đi."
Thư Di ngạc nhiên, cô khẽ nói: "Cảm ơn.."
Sau khi thay xong, cô đi ra, thấy anh vẫn đứng đó, cô cười nhẹ: "Nhật Thiên, thật sự cảm ơn cậu nhé"
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Có đau bụng không?"
Thư Di lắc đầu: "Không có."
Anh hỏi tiếp: "Cậu tự về được chứ?"
Cô gật đầu: "Được, cậu đi chơi bóng đi."
Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Nếu có gì thì cứ nhắn tin cho tôi nhé, bai."
Thư Di mỉm cười: "Bai bai."
**
Hôm sau, Thư Di và Khả Miêu cùng nhau tan học, bỗng gặp được Thư Duy, Vương Gia và Hàn Nhật Thiên đang ở quán chè.
Cả hai chạy đến, Thư Di khẽ hỏi: "Mọi người đi ăn chè à?"
Vương Gia cười: "Đây là quán của bà nội tôi đấy"
Thư Di và Khả Miêu ngồi xuống, cả hai cũng muốn tham gia.
"Tôi không biết nhà cậu bán chè đấy"
Vương Gia đi vào trong phụ bà bưng chè ra cho mọi người.
"Các cháu ăn đi không cần trả tiền đâu, bạn của Bánh Đậu đều là cháu của bà"
Thư Di và Khả Miêu phì cười
"Bánh Đậu?"
Vương Gia khẽ nói: "Bà sao bà lại gọi con như thế trước mặt họ"
Bà nội cười: "Bánh Đậu dễ thương mà"
Thư Duy cũng cười khúc khích: "Đúng đấy, dễ thương mà Bánh Đậu"
Vương Gia phì cười: "Các cậu thôi đi nha"
**
Hôm sau, ở trường tổ chức cuộc thi bóng rổ, Thư Di ở trong đội cổ vũ, chiếc váy rất ngắn có thể thấy được đôi chân trắng nõn của cô.
Hàn Nhật Thiên nhìn thấy Thư Di, anh ngạc nhiên nhìn cô.
Vương Gia và Thư Duy đứng cạnh trêu, "Xem ai đó bị hút hồn rồi kìa."
Sau khi cuộc thi kết thúc, lớp của Hàn Nhật Thiên nhận được huy chương vàng.
Thư Di vui vẻ chạy đến chỗ Hàn Nhật Thiên rồi đưa nước cho anh, cô nhìn anh: "Các cậu giỏi lắm!"
Hàn Nhật Thiên mỉm cười nhận lấy chai nước của cô: "Cảm ơn."
Thư Di tươi cười nói: "Huy chương của cậu đẹp thật đó, nhìn thích ghê"
Hàn Nhật Thiên không nói gì, chủ động gỡ từ cổ mình rồi đeo huy chương vào cổ Thư Di, cô ngạc nhiên hỏi: "Cái này của cậu nhận được mà"
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Không quan trọng lắm, cho cậu"
Thư Di mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Khi Thư Di rời đi, Tú Linh là bạn cùng lớp của họ cau mày đi đến nói: "Sao lại cho cậu ấy huy chương của cậu?"
Hàn Nhật Thiên thờ ơ đáp: "Vì cậu ấy thích." Sau đó anh một mạch rời đi.
Tú Linh tức trong lòng, lúc sau, cô ấy đi ngang Thư Di trên cầu thang của khán đài, cô đẩy nhẹ Thư Di, nhưng không ngờ gần đó có chai nước khiến Thư Di đạp trúng rồi té ngã lăn xuống từng bật cầu thang.
Tú Linh hoảng lên, cô chỉ định làm Thư Di té nhẹ, nhưng không ngờ máu chảy ra từ đầu gối lại nhiều đến vậy.
Thư Di nằm trên đất, cơ thể run rẩy vì đau. Hàn Nhật Thiên và Thư Duy nhanh chóng chạy đến
"Cái quái gì vậy??" Thư Duy tức giận hỏi.
Hàn Nhật Thiên dùng áo khoác buộc vào chân Thư Di, sau đó anh định bế cô lên.
Thư Di ngạc nhiên: "Nhật Thiên, đông người lắm"
Hàn Nhật Thiên nghe vậy, liền dùng cách khác để đỡ cô đứng dậy.
"Tôi đưa Thư Di vào phòng y tế cho, cậu xử lý chỗ ồn ào này đi"
Thư Duy gật đầu.
Updated 78 Episodes
Comments