Chương 19

Tan học, Thư Di cùng Hàn Nhật Thiên về trên xe buýt, lúc này cô mệt mỏi mà ngủ gật tựa đầu xuống vai của anh

Anh giật mình, nhưng không đẩy cô ra, anh đưa tay sửa đầu cô ngay ngắn trên vai anh, rồi anh vờ như không quan tâm.

**

Mới đây đã gần đến năm mới, lúc này thầy Giang nói: "Các em, sắp tới là được nghỉ tết rồi, mới đây mà nhanh thật đấy, các em cũng sẽ sớm lên lớp 12, các em hãy cố lên!"

Cả lớp đều vỗ tay

"Hoan hô!!"

Sau khi tan học, Thư Di và Khả Miêu đi siêu thị, cả hai đi đến quầy bán đồ để mua thiệp về viết thư.

Khả Miêu bị ốm, nhưng vẫn muốn tặng thư cho thầy Giang và Phí Đại Hoàng

Thư Di khẽ nói: "Cậu bị sốt cao vậy mà vẫn muốn viết thư à?"

Khả Miêu khẽ nói: "Di Di, hay cậu viết dùm tớ được hong.."

Thư Di ngạc nhiên: "Tớ không giỏi viết thư cho lắm" Cô nhìn Khả Miêu ho sặc sụa, cô thở dài: "Nhưng tớ sẽ cố gắng giúp cậu"

Khả Miêu mỉm cười: "Vậy tớ mua rồi đưa cho cậu, nội dung viết cho Đại Hoàng tớ chuẩn bị hết rồi, về tớ gửi cho cậu viết theo."

Hôm sau, Thư Di đưa hai lá thư được dán kỹ càng cho Khả Miêu

Cô mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn cậu nha Di Di"

Giờ ra về, Khả Miêu vội đến phòng giáo viên đặt lá thư chúc năm mới trên bàn của thầy Giang sau đó cô chạy ra công viên gặp Phí Đại Hoàng

Anh ta ngồi ở ghế đá cau có đợi cô, khi thấy cô chạy đến, anh nói: "Em làm gì mà lâu thế?"

Khả Miêu thở hổn hển: "Em có quà cho anh"

Mắt Phí Đại Hoàng sáng lên, anh mỉm cười: "Đâu? Là gì thế"

Khi cô lấy ra một lá thư bình thường, nụ cười của Phí Đại Hoàng liền dập tắt: "Anh còn tưởng cái gì đắt tiền, hoá ra là thư à?"

Khả Miêu chậm rãi nói: "Anh nhớ đọc nhé.."

Phí Đại Hoàng đảo mắt: "Rồi rồi, thôi anh đi chơi bóng với bạn, em về trước đi" Nói xong anh chạy đi

Khả Miêu bối rối: "Ơ Đại Hoàng.."

Phí Đại Hoàng đi được một đoạn, anh nhăn mặt vứt lá thư của Khả Miêu tặng

"Vớ vẩn thật"

Trở về nhà, Khả Miêu gọi cho Phí Đại Hoàng, khi anh bắt máy, cô nói: "Anh, anh đã đọc thư chưa?"

Phí Đại Hoàng bối rối, anh trả lời: "À..anh đọc rồi, cảm động thật đó, anh cảm ơn em nhiều nha"

Khả Miêu cười: "Hihi, anh thích là được ròi"

Sáng hôm sau, không hiểu vì lý do gì thầy Giang yêu cầu lớp trưởng bảo Khả Miêu lên phòng giáo viên

Khi cô vừa đi vào, thầy Giang thở dài: "Khả Miêu à..thầy không ngờ tình cảm của em dành cho thầy lại là loại tình cảm như vậy...đúng là thầy chưa có vợ, nhưng mà tình cảm này của em thật sự sai trái Khả Miêu à"

Khả Miêu ngơ ngác, cô ngập ngừng: "Thầy nói gì vậy ạ? Tình cảm là sao..?"

Thầy Giang đưa lá thư cho cô xem: "Chẳng phải em đã viết như vậy sao?"

Khả Miêu sốc, cô nhận ra mình đã đưa nhầm thư của thầy và Phí Đại Hoàng,

Lúc này Khả Miêu mới nhận ra, chuyện này có nghĩa anh ta chẳng thèm đọc thư của cô..?

"Thầy, thật ra em đưa nhầm thư thôi ạ..em xin lỗi thầy..." Khả Miêu kìm nén cơn giận, sau khi giải thích xong, cô chạy thật nhanh đến sân bóng rổ, nơi Phí Đại Hoàng đang tụ tập với bạn bè ở đó

"Phí Đại Hoàng, sao anh dám không đọc thư của em? Sao anh lại nói dối" Cô chạy đến, ném lá thư bị vò nát vào người Phí Đại Hoàng.

Anh ta ngạc nhiên: "Này, làm loạn cái đéo gì vậy?"

Khả Miêu tức giận đi đến đánh vào người anh ta: "Anh còn dám hỏi hả, đồ khốn"

Phí Đại Hoàng đẩy cô ra, anh tức giận: "Đủ rồi đó, chia tay đi, tôi có người khác rồi"

Khả Miêu ngạc nhiên, cô cứng đờ người: "Cái gì..anh dám.."

Phí Đại Hoàng cười: "Sao không dám? Cô dễ lừa thật đấy"

Khi Khả Miêu sắp bật khóc, bỗng Vương Gia khoác vai cô: "Khả Miêu, sao phải tức giận với loại rác rưởi này chứ"

Cô giật mình, giương mắt nhìn anh: "Vương Gia?"

Phí Đại Hoàng: "Vương Gia? Mày định làm trò gì?"

Vương Gia cười: "Haiz, không giấu gì cậu, thật ra tôi đang theo đuổi Khả Miêu, bây giờ cậu bỏ cậu ấy rồi, thì tôi cảm ơn trước nhá"

Nói xong, anh kéo Khả Miêu rời đi, Phí Đại Hoàng ngơ ngắc: "Đm, Vương Gia, mày!?"

Quay lại hành lang, Khả Miêu rưng rưng nhìn Vương Gia, anh thở dài: "Này đừng có khóc chứ, tôi méc Thư Di bây giờ"

Cô run môi hỏi: "Sao cậu lại giúp tôi?"

Vương Gia cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô: "Vì chúng ta là bạn mà đồ ngốc này"

Khả Miêu tròn xoe mắt nhìn anh, má cô ửng đỏ. Vương Gia khẽ nói: "Vậy thôi tôi đi về lớp trước đây, cậu cũng nhanh về lớp đi" Nói xong, anh cầm trái bóng chạy về lớp.

Khả Miêu ngơ ngác, trong lòng cô như nổi sóng, tim đập thình thịch nhìn bóng lưng Vương Gia.

**

Ở phòng học câu lạc bộ, Hàn Nhật Thiên dựa vào tường đọc sách, còn Thư Di đứng ngay cửa sổ nhìn xuống sân trường.

Cô khẽ nói: "Nhật Thiên, tết cậu đi đâu chơi?"

Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Về quê"

Thư Di hỏi thêm: "Quê cậu ở đâu thế?"

Anh nói: "Nam Xuyên"

**

Đến ngày học cuối cùng, tan học, thầy Giang vui vẻ nói: "Các em, chúc các em có tuần nghỉ tết vui vẻ, có thật nhiều tiền lì xì"

"Dạ, thầy cũng vui vẻ"

"Bai bai thầy ạ!"

Đến ngày đầu tiên của năm mới. Buổi tối, Thư Di và Thư Duy xuống lầu ăn cơm, Lam Mẫn đưa hai bao lì xì cho họ: "Hai đứa năm mới vui vẻ"

Cả hai nhận lấy rồi cảm ơn bà, khi đang ăn cơm, Lam Mẫn nói: "Mẹ định đưa các con về Nam Xuyên thăm cậu út, các con có muốn đi không?"

Thư Di ngạc nhiên, nghe tới Nam Xuyên, cô lập tức nói: "Con muốn con muốn"

Thư Duy quay sang nhìn: "Sao đột nhiên em muốn đi thế tiểu quỷ?"

Thư Di khẽ nói: "Kệ em chứ"

Lam Mẫn hỏi: "Thư Duy có đi không?"

Thư Duy trả lời: "Dạ, con sao cũng được"

Bà gật đầu: "Vậy lát nữa hai đứa xếp hành lý đi rồi sáng mai chúng ta đi"

"Dạ~~."

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play