Ở trên bàn ăn, Lam Mẫn nhìn Thư Di, cô thấy vậy thì hỏi: "Mẹ, mẹ không mau ăn đi còn nhìn con như thế làm gì"
Lam Mẫn nói: "Lâu rồi không gặp, mẹ nhìn con gái của mẹ kỹ một chút cũng không được à."
Hứa Diệp cũng ngồi đó ăn cơm cùng gia đình họ, Thư Duy thấy vậy thì nói chuyện với cô: "Cô Hứa, cô là trợ lý của mẹ tôi, có lẽ lúc nào cô cũng đi bên cạnh bà ấy, vậy bà ấy vẫn khoẻ và ăn uống đầy đủ chứ?"
Bỗng Lam Mẫn ho vài tiếng, Hứa Diệp khẽ nói: "A, bà chủ lúc nào cũng khoẻ..ăn uống rất đầy đủ."
Thư Duy gật đầu: "Vậy thì tốt."
Lam Mẫn: "Thư Duy, việc học của con vẫn đứng hạng nhất nhỉ? Hay có gì thay đổi không?"
Thư Duy khẽ nói: "Năm nay con bị tuột hàng nhì, Hàn Nhật Thiên đứng hạng nhất."
Lam Mẫn ngạc nhiên: "Hàn Nhật Thiên sao?"
Thư Duy gật đầu: "Dạ, cậu ấy đang dạy kèm Thư Di đấy mẹ."
Lam Mẫn gật đầu: "Ra vậy, haiz, mẹ chỉ mong con bé này học tốt cho mẹ là được" Bà quay sang nhìn Thư Di.
Cô thấy vậy thì nói: "Mẹ, con chỉ giỏi được mấy môn vận động, Ngữ Văn với Tiếng Anh thôi"
Lam Mẫn: "Con cũng phải cố gắng lên chứ, cứ giữ suy nghĩ đó thì biết khi nào thành công đây? Con còn phải giúp mẹ quản lý công việc của mẹ, sau này mẹ giao lại cho con đấy."
Thư Di cau mày: "Con đã bảo con không thích làm công việc đấy, con chỉ muốn viết tiểu thuyết thôi"
Lam Mẫn: "Tiểu thuyết cái gì? Nó có giúp con kiếm được nhiều tiền không, đừng có cãi mẹ."
Thư Duy vội nói: "Hai người đừng cãi nhau, đang ăn cơm mà"
Thấy vậy, Thư Di chỉ đặt bát xuống rồi đứng dậy: "Con no rồi, con đi ngủ sớm." Nói xong, cô quay người đi lên lầu.
Lam Mẫn cau mày: "Này, này, con cũng phải ăn hết đi chứ, có no thật không đây?"
Hôm sau, Hàn Nhật Thiên đến nhà Thư Di, thì gặp Lam Mẫn đang ngồi ở sofa, bà vừa thấy anh thì hỏi: "Con tìm ai à?"
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Con đến dạy kèm cho Thư Di ạ."
Lam Mẫn ngạc nhiên: "A? Con là Hàn Nhật Thiên đúng không?"
Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Vâng, dì biết con ạ?"
Lam Mẫn gật đầu: "Thư Duy có kể cho dì nghe, thành tích học tập của con rất tốt, đáng ngưỡng mộ."
Lúc này Thư Duy và Thư Di đi xuống lầu, cô chạy đến nắm lấy cổ tay Hàn Nhật Thiên: "Nào, lên phòng tôi học thôi" Nói xong cô kéo anh chạy một mạch.
Lam Mẫn nhìn: "Con bé này làm gì mà vội thế?"
Thư Duy khẽ nói: "Chắc sợ mẹ điều tra người ta chứ gì"
Lam Mẫn cáu kỉnh: "Mẹ đâu có như thế!"
Ở trên phòng, Hàn Nhật Thiên hỏi: "Lần đầu tiên tôi gặp mẹ cậu ở nhà nhỉ"
Thư Di gật đầu: "Ừm, lâu lâu được vài lần."
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Cậu với mẹ của cậu xảy ra chuyện gì à, trông cậu không vui"
Thư Di thở dài: "Không có gì đâu, chúng ta học thôi."
Sáng hôm sau, khi thầy Giang đang giảng bài, ông bắt gặp Thư Di đang ngủ trong lớp.
"Thư Di, ai cho em ngủ trong tiết của thầy hả?"
Thư Di giật mình, cô đứng dậy: "Em xin lỗi thầy.."
Thầy Giang: "Chiều nay mời phụ huynh lên gặp tôi!"
Thư Di rũ mắt, cô gật đầu: "Vâng..."
Buổi chiều, Lam Mẫn cùng Thư Di đến trường, thầy giáo nói chuyện với bà một hồi lâu, sau đó mới tiễn bà và Thư Di rời đi.
Lam Mẫn lái xe đưa Thư Di về, trên đường đi, bà càm ràm: "Tại sao con có thể hành động như vậy trong một tiết học được chứ, con không thể chăm học như anh hai con được hay sao?"
Thư Di cáu kỉnh: "Tại con mệt quá thôi mà, con cũng có muốn đâu chứ."
Lam Mẫn: "Con đừng tưởng mẹ không biết con thức khuya viết mấy cái tiểu thuyết tào lao của con nhé? Con làm ơn chăm chỉ học hành giúp mẹ đi con đã là học sinh cấp ba rồi"
Lúc này đột nhiên xe dừng lại, Thư Di và Lam Mẫn xuống xe kiểm tra, thì phát hiện xe bị xì lốp.
Lam Mẫn vội lấy ống bơm hơi sau xe rồi bơm bánh xe, bà vừa nói: "Mẹ biết bây giờ mẹ nói gì con cũng thấy phiền, mẹ cũng từng trải qua lứa tuổi như con, sở dĩ bây giờ con không thấy sợ gì hết chính là vì con biết cho dù trời có sập cũng có mẹ chống lưng, nhưng mẹ có ở bên con cả đời được không?"
"Thư Di, con rồi từ từ cũng lớn, con nên học cách chịu trách nhiệm đi, mẹ không thể ở bên con cả đời được"
Thư Di cáu kỉnh đứng đó, cô than vãn: "Được rồi con biết rồi mẹ đừng nói nữa mà."
Lam Mẫn thở dài: "Được được, mẹ không nói nữa"
Ở nhà Hàn Nhật Thiên, anh đang ăn cơm cùng gia đình, bỗng Chu Lệ là mẹ của anh lên tiếng: "Thiên Thiên, con ở trường có thêm bạn mới chưa?"
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Có ạ."
Hàn Nhược Lam khẽ nói: "Thằng bé còn chơi với một cô bé rất xinh đẹp nữa kìa mẹ."
Chu Lệ ngạc nhiên: "Thật sao? Tên là gì?"
Hàn Nhược Lam: "Để con nhớ, cái gì mà Thư.. Thư gì đó.."
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Là Thư Di."
Chu Lệ mỉm cười: "Cuối tuần có cuộc họp phụ huynh đúng không?"
Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Vâng, mẹ đến hay không cũng được."
Cuối tuần, cuộc họp phụ huynh diễn ra. Thư Di và Thư Duy đi qua đi lại ở cổng trường chờ mẹ của cả hai đến.
Lam Mẫn cùng Hứa Diệp chạy vội đến, Thư Di cáu kỉnh: "Mẹ, sao mẹ đến trễ thế"
Hứa Diệp khẽ nói: "Bà chủ vừa kết thúc công việc thì chạy đến đây đấy ạ"
Lam Mẫn vội nói: "Được rồi bây giờ mẹ lên họp, tầng 2 à?"
Thư Di cau mày: "Mẹ, là ở tầng 3."
Lam Mẫn gật đầu: "Ờ, lớp nào thế?"
Thư Di mè nheo hơn: "Là lớp 10-1 đó mẹ sao mẹ quên được chứ!"
Thư Duy khẽ nói: "Em bình tĩnh lại đi"
Lam Mẫn gật đầu: "Được rồi được rồi bây giờ mẹ lên đấy"
Ở trong phòng học, Lam Mẫn đi vô chỗ ngồi, trùng hợp Chu Lệ cũng ngồi bên cạnh.
Thầy Giang điểm danh đến phụ huynh của Thư Di, thì Lam Mẫn giơ tay: "Có tôi"
Chu Lệ bỗng quay sang nhìn bà: "Chị là phụ huynh của Thư Di sao?"
Lam Mẫn khẽ hỏi: "Đúng rồi, sao vậy?"
Chu Lệ quan sát khuôn mặt của Lam Mẫn, bà thầm nghĩ: "Trời ơi, đến cả mẹ cũng đẹp như vậy thì chắc con gái hẵn cũng rất rất xinh, con trai của mình vô mánh rồi!!"
Bà quay sang mỉm cười nói: "Tôi là mẹ của Hàn Nhật Thiên, thằng bé là bạn của Thư Di, rất hay kể về con bé."
Lam Mẫn ngạc nhiên: "À, hoá ra là chị, tôi cũng từng gặp thằng bé khi nó sang nhà tôi dạy kèm cho Thư Di, quả là con trai có nét giọng mẹ nhỉ, rất ưu tú và cực kỳ đẹp."
Chu Lệ cười: "Chị cũng rất xinh đẹp mà, tôi chưa từng gặp Thư Di, nhưng nhìn thấy chị thì tôi cũng đoán được con bé ắt hẵn xinh đẹp như thế nào."
Hai người bắt đầu cười đùa nói chuyện với nhau, cứ như đã thân từ rất lâu rồi vậy.
Updated 78 Episodes
Comments