Ở phòng y tế, Hàn Nhật Thiên lấy thuốc bôi cho cô, khi anh dùng gòn chạm vào vết thương, Thư Di liền rít lên, cô khóc nhẹ, cứ vang lên tiếng hít mũi
"Bình tĩnh." Hàn Nhật Thiên trấn an cô.
Thư Di ngoan ngoãn để anh bôi thuốc, vẻ mặt cô trông đau đớn.
Sau khi bôi thuốc xong, Hàn Nhật Thiên cau mày hỏi: "Tại sao lại té?"
Thư Di lắc đầu: "Tôi không biết..chắc do tôi bất cẩn.."
Hàn Nhật Thiên nheo mắt, anh đứng lên: "Cậu ngồi đây nghỉ đi, tôi quay lại đó"
Thư Di gật đầu: "Ừm."
**
Hôm sau, Thư Di đi cùng Khả Miêu đến lớp, chưa kịp ngồi xuống, đã nghe Vương Gia hốt hoảng chạy vào lớp.
"Thư Di, Thư Di."
Cô ngạc nhiên: "Sao thế?"
Vương Gia thở hổn hển: "Mau..mau đi theo tôi, cứu người kìa!!"
Thư Di lập tức đi theo Vương Gia, sau khi nghe anh nói, cô không ngờ Hàn Nhật Thiên đã giúp cô tìm ra người làm cô té, còn giúp cô xử lý người đó.
Lúc này Hàn Nhật Thiên và Tú Linh đang đứng trong phòng tập bóng rổ.
"Tôi xin lỗi, bạn Nhật Thiên, tôi thật sự không cố ý đến mức đó"
"Tôi chỉ định va nhẹ vào Thư Di một chút thôi, nhưng mà không ngờ bên cạnh lại có chai nước"
"Càng không ngờ cậu ấy có thể ngã lăn xuống như thế"
"Bạn Nhật Thiên, tôi xin lỗi" Tú Linh vừa khóc vừa nói ra tất cả.
Hàn Nhật Thiên đau đầu, anh suy nghĩ một lúc, "Chật, định giải quyết nhanh gọn mà cậu ta phiền phức thật"
"Ban đầu cũng không muốn quản chuyện này nhưng.."
Anh nhớ lại cảnh Thư Di đau đớn khóc thút thít vì vết thương, trong lòng vẫn có chút gì đó không can tâm.
"Thế cậu va vào cậu ấy làm gì?"
"Tôi ghen tị với nhan sắc của cậu ấy, lại còn chơi thể thao giỏi nên cũng rất nổi trội trong lớp.."
Hàn Nhật Thiên chậm rãi nói: "Vốn dĩ tôi không muốn dính líu đến những mẫu thuẫn giữa các nữ sinh, nhưng tôi không muốn nhìn thấy bạn của tôi chịu thiệt thòi, càng không muốn nhìn thấy cậu ấy đau,
——nên cậu hãy đi xin lỗi Thư Di, xem cậu ấy muốn giải quyết chuyện này thế nào, tùy ý cậu ấy"
"Với tôi chuyện này coi như giải quyết xong rồi". Vẻ mặt anh lạnh nhạt nhưng trông rất đáng sợ sau đó nói thêm, "Cậu thấy có được không?"
"Được, được, bạn Nhật Thiên" Tú Linh vội trả lời.
Khi Thư Di đang đi về phía phòng bóng rổ mà Vương Gia chỉ, nhớ lại lời cậu ấy nói
"Khi nãy thấy vẻ mặt Nhật Thiên có chút lạ, trong rất giận, chuyến này coi như Tú Linh lành ít dữ nhiều rồi" Bỗng nhiên cô nhận thấy Tú Linh vừa khóc vừa chạy ngang mình.
Thư Di thầm nghĩ, "Tôi chưa từng nghĩ, Hàn Nhật Thiên sẽ vì tôi mà bận tâm đến những điều nhỏ nhặt giữa các nữ sinh"
Cô nhanh chóng mở cửa phòng tập ra, thấy Hàn Nhật Thiên đang đứng đó.
Hàn Nhật Thiên thấy Thư Di, anh mỉm cười, hỏi: "Còn đau chân không?"
Thư Di khẽ nói: "Đỡ rồi, nhưng mà..sao cậu lại làm vậy?"
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Không muốn thấy cậu thiệt thòi"
Thư Di theo thói quen hỏi: "Tại sao vậy?"
Hàn Nhật Thiên ôn nhu nhìn cô: "Bởi vì đối với tôi...
cậu là người bạn đặc biệt."
Thư Di tròn xoe mắt nhìn Hàn Nhật Thiên,
"Gì đây, sao tự nhiên lại đỏ mặt?" Thư Di quay sang hướng khác, cô thầm nghĩ.
"Cậu..chúng ta về lớp thôi, sắp vô học rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu."
Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Ừ, đi thôi, có cần tôi dìu không?"
Anh đi đến nắm lấy cánh tay Thư Di, cô khẽ nói: "Ây da cũng đâu có tàn đến thế chứ."
Hàn Nhật Thiên mỉm cười, thấy vậy Thư Di liền nói: "Nhật Thiên, cậu nên cười nhiều hơn, lúm đồng tiền của cậu rất dễ thương."
Anh nhướng mày: "Dễ thương? Đừng dùng từ đó miêu tả tôi, hiểu?"
Thư Di phì cười: "Được rồi được rồi."
Khi Thư Di đi vào thư viện, bỗng gặp Tử Sâm, anh đi đến chỗ cô: "Hôm qua cậu bị té à? Cậu không sao chứ?"
Thư Di lắc đầu: "Tôi không sao"
Tử Sâm nắm lấy tay Thư Di: "Tôi rất lo cho cậu, nhớ chăm sóc bản thân nhé?"
Thư Di ngạc nhiên, cô vội rút tay lại: "Được..tôi nhớ rồi."
**
Hôm sau, bỗng nhiên khi Thư Di đến lớp, lại nghe tiếng mọi người nhìn mình rồi thì thầm với nhau.
Khi cô đang không hiểu chuyện gì, bỗng thấy Hàn Nhật Thiên lôi một bạn nam đến trước bàn của cô.
"Nói!" Hàn Nhật Thiên tức giận.
Bạn nam kia sợ hãi nói: "Tôi xin lỗi..tại tôi thấy Tử Sâm thân mật với Thư Di ở thư viện nên tôi nghĩ Thư Di bắt cá hai tay, tôi thật sự sai rồi tôi không nên nói như vậy khi chưa tìm hiểu kỹ..."
Thư Di ngạc nhiên: "Hả? Sao cậu.."
Hàn Nhật Thiên cau mày: "Cậu mà còn nói như vậy một lần nữa thì đừng có trách tôi nhé?"
Sau đó anh nói to trong lớp: "Các cậu nghe cho rõ, từ giờ ai mà còn đồn đại xấu về Thư Di mà không có bằng chứng, thì đừng có trách tại sao lại gặp rắc rối" Anh quay lại nhìn bạn nam: "Cậu ấy chỉ có thể bị tôi làm cho mê mẩn đến thần hồn điên đảo! HIỂU?"
Bạn nam hoảng: "Hiểu hiểu tôi nhớ rồi tôi xin lỗi"
Sau đó Hàn Nhật Thiên thả cậu ta ra, cậu ta khóc lóc chạy một mạch ra khỏi lớp.
Anh cáu kỉnh, Thư Di ngơ ngác, thấy vậy anh đưa tay gõ vào chóp mũi cô: "Đừng có ngây người ra như vậy chứ, cảm ơn tôi đi."
Thư Di mỉm cười, cô gật đầu: "Cảm ơn cậu, Hàn Nhật Thiên.."
..
Updated 78 Episodes
Comments