Ngày qua ngày, Hàn Nhật Thiên luôn đến nhà đợi hai anh em đi học chung.
Bỗng nhiên, buổi tối nọ, Thư Duy nhắn tin cho Hàn Nhật Thiên.
【Mai tôi nghỉ, tôi bị bệnh, không cần đến nhà đợi đâu.】
Hàn Nhật Thiên:【Cái gì..? Đừng nghỉ mà.】
Thư Duy:【Haiz tôi cũng muốn đi học với người anh em lắm nhưng mà sốt cao thế này, tôi phải nghỉ thôi, vậy nhé.】
Hàn Nhật Thiên nhìn tin nhắn, anh chợt nghĩ: "Chậc, thế sao đi học với Thư Di đây"
Hôm sau, Thư Di đi ra khỏi nhà, cô đang đi trên đường, bỗng nhiên cảm thấy ai đó đi theo sau lưng, khi cô quay lại thì chẳng có ai cả nên cô đi tiếp.
Lúc này Hàn Nhật Thiên đang núp sau gốc cây, thấy cô đi tiếp anh mới dám đi theo.
Được một đoạn, bỗng nhiên anh bị mất dấu Thư Di khi đang nhìn xuống để tránh khỏi vũng nước, anh vội nhìn xung quanh, thì giật mình khi thấy cô đã ở sau lưng mình.
"Thư Di?"
Cô mỉm cười: "Sao lấp ló thế, cậu làm gì mờ ám sao?"
Hàn Nhật Thiên cáu kỉnh: "Không phải!"
Thư Di khẽ nói: "Cậu muốn đi học với tôi thì cứ đến nhà tìm, sao phải lén lút thế này"
Hàn Nhật Thiên đỏ mặt: "Này cậu đừng hiểu lầm, chỉ là trùng hợp thôi!"
Thư Di phì cười: "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng đến trường đi"
Anh quay mặt sang hướng khác, bĩu môi nói: "Do cậu rủ thôi đấy"
Cô gật đầu: "Ừm, tôi rủ, mau đi thôi"
Thế là cả hai cùng nhau đến trường.
Tan học, sau khi trở về nhà, Hàn Nhật Thiên cáu kỉnh nhắn cho Thư Duy
【Cậu không được nghỉ nữa đâu đấy!.】
Thư Duy: 【?.】
**
Hôm sau, thầy Giang vào lớp và bắt đầu thông báo.
Thư Di, Khả Miêu và Vương Gia đang đùa thì lập tức ngồi ngay ngắn lại.
"Các em, ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức leo núi cho khối 11 và 12, các tổ hợp của các lớp sau sẽ chung một đội đó là, 11-1, 11-2, và 11-3 là lớp của chúng ta, sẽ chung đội với hai lớp kia"
Thư Di mỉm cười quay sang nhìn Khả Miêu: "Vậy được đi chung với Nhật Thiên và Thư Duy rồi."
Khả Miêu cười: "Trông cậu như được mùa ấy"
Đến ngày đi leo núi, cả ba lớp tập trung ở chỗ đậu xe buýt của trường.
Mỗi lớp sẽ đi riêng một xe, khi đến nơi, Thư Di bước xuống và thấy Hàn Nhật Thiên với Thư Duy.
Cô nắm tay Khả Miêu chạy tới đó, Vương Gia cũng vội đi theo.
"Nhật Thiên" Thư Di mỉm cười gọi anh, anh quay sang nhìn cô.
Thư Duy cáu kỉnh: "Sao em lại gọi tên cậu ta mà không gọi anh?"
Thư Di đảo mắt: "Thôi thôi mau leo núi nàooo"
Trong lúc đang leo núi, Hàn Nhật Thiên nhận thấy Thư Di mệt mỏi, balo của cô khá nhiều đồ.
Anh không nhẫn nại mà lấy balo của cô, anh cáu kỉnh nói: "Đưa cho tôi, đưa cho tôi đi, cậu lề mề quá" Nói xong anh đeo túi của cô lên vai, bước đi nhanh hơn, bỗng chốc lại lén phì cười.
Thư Di ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đi theo anh: "Đợi tôi với"
Buổi tối, khi mọi người đang vui chơi trên sân, đám con trai ngồi cùng nhau nhìn đám con gái đang mải mê nghe Tử Sâm đánh đàn.
Thư Duy khẽ nói: "Cái tên Tử Sâm đó, thích ra vẻ trước mặt tụi con gái thật đấy"
Hàn Nhật Thiên không nói gì, chỉ cau mày nhìn Thư Di đang ngồi cùng Khả Miêu, cười vui vẻ nghe Tử Sâm đánh đàn
Thư Di quay lưng lại nhìn, bỗng giật mình khi thấy ánh mắt như dao kéo của Hàn Nhật Thiên, cô vội quay mặt trở về
Khả Miêu hỏi: "Cậu sao thế Di Di?"
Thư Di lắc đầu: "K-không có gì" cô trả lời, sau đó thầm nghĩ: "Thái độ đó là sao.."
Hôm sau, Hàn Nhật Thiên đang đi loanh quanh trên núi, bỗng thấy Vương Gia đang ngồi ở gốc cây làm gì đó lén lút
Hàn Nhật Thiên nhìn thấy Vương Gia cầm chai rượu màu trắng, anh nói: "Vương Gia, cậu dám lén đem rượu theo à?"
Vương Gia giật mình, cậu ta quay lại nói: "Cậu bé mồm một chút, tôi chỉ thử xíu thôi"
Hàn Nhật Thiên ngồi xuống cạnh cậu, anh đặt chai nước lọc bên cạnh, lúc sau khi định uống thì bỗng nhiên nghe tiếng thầy Giang
"Hai em còn làm gì ở đó, mau quay lại trại đi sắp về rồi đấy"
Vương Gia thấy thầy đi đến thì lặp tức tráo đổi chai rượu thành chai nước của Hàn Nhật Thiên
"Dạ, lát nữa tụi em quay lại"
Sau khi thầy rời đi, Hàn Nhật Thiên cầm chai rượu lên, anh nghĩ đó là nước sau đó uống vài ngụm
"Sao nước...lạ thế?" Anh cảm thấy đầu mình lân lân
Vương Gia bối rối: "Chết rồi đó là chai rượu mà"
Lúc này Thư Di đi đến, cô khẽ hỏi: "Hai cậu sao thế?"
Vương Gia đỡ lấy Hàn Nhật Thiên đưa cho Thư Di: "Này cậu đỡ cậu ấy một chút"
Thư Di ngạc nhiên: "Nhật Thiên làm sao vậy?"
Hàn Nhật Thiên bắt đầu nói xàm, anh mỉm cười với cô: "Tiên nữ"
Thư Di phì cười: "Gì thế?"
Vương Gia thở dài: "Cậu ấy uống nhầm rượu mà tôi mang theo"
Thư Di đặt anh ngồi xuống, bỗng nhiên anh cười rồi đứng dậy ôm lấy Vương Gia
Vương Gia giật mình: "Trời ơi buông tôi ra buông tôi ra"
Thư Di cười toe toét, Vương Gia thấy vậy thì nói: "Này đừng có cười nữa mau giúp tôi đi"
Thư Di đi đến giúp Vương Gia đỡ Hàn Nhật Thiên quay lại xe buýt.
Khi gặp Thư Duy, bọn họ đưa Hàn Nhật Thiên cho anh đỡ lấy.
Hàn Nhật Thiên cáu kỉnh: "Tiên nữ ôm tôi..quái vật xấu xí, buông tôi ra"
Thư Duy ngạc nhiên: "Quái vật xấu xí cái đầu cậu!" Sau đó anh nhìn Thư Di: "Cậu ta bị sao thế?"
Thư Di khẽ nói: "Cậu ấy uống nhầm rượu, anh mau đưa cậu ấy lên xe buýt đi, đừng để thầy thấy" Cô đưa balo của Hàn Nhật Thiên cho Thư Duy.
Thư Duy gật đầu sau đó đỡ anh lên xe buýt, anh đưa mặt ra cửa sổ, ánh mắt nhìn Thư Di sau đó mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cô
Thư Di cười lên, thấy anh trông đáng yêu, cô cũng vẫy tay với anh
Trở về, Hàn Nhật Thiên cáu kỉnh nói chuyện điện thoại với Vương Gia
"Cậu làm tôi xấu hổ chết đi được"
Vương Gia cười: "Do cậu tự uống mà không kiểm tra mà"
Hàn Nhật Thiên trả lời: "Ai biểu cậu tráo? Đầu tôi còn đau này"
Vương Gia: "Mà để ý lúc cậu say cậu cứ đòi Thư Di đỡ không à nha, tôi nghi hai cậu lắm"
Hàn Nhật Thiên cáu kỉnh: "Vớ va vớ vẩn, cúp máy đây"
Vương Gia vội nói: "Này, này!"
Updated 78 Episodes
Comments