Chương 18

Lúc sau, cả hai lên phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm.

Thầy Giang nhìn họ: "Hoa tỷ muội sao vậy hả?"

Khả Miêu: "Cậu ấy ra tay trước"

Thư Di: "Còn cậu ấy ra chân"

Khả Miêu quát: "Cậu ấy còn nắm đầu em"

Thư Di: "Cậu ấy kéo áo em"

Khả Miêu bực tức xông vào Thư Di tiếp, thầy giáo cản lại: "Ê ê ê bỏ ra bỏ ra bỏ ra"

Thầy Giang tách hai người họ ra, Khả Miêu nói: "Nghỉ chơi!"

Thư Di quát lại: "Nghỉ chơi thì nghỉ chơi!"

Thầy Giang quát to: "Đủ rồi!"

"Không được tùy tiện nói hai chữ nghỉ chơi như vậy, thường ngày hai đứa thân với nhau như người một nhà mà sao vậy hả?"

Hai người im lặng không nói một lời, thầy giáo khoanh tay gật gật đầu: "Không nói cũng được, tối nay hai em về nhà rồi viết gửi thầy"

Thư Di: "Em không làm sai, không viết"

Khả Miêu: "Em cũng không viết"

Thầy Giang: "Không phải kiểm điểm, thầy muốn hai em về nhà suy nghĩ, mỗi người viết ra sáu điểm, ưu điểm và khuyết điểm của đối phương, ngày mai nộp cho thầy"

Khả Miêu: "Em có thể chỉ viết khuyết điểm không?"

Thư Di: "Em có thể viết mười hai điểm"

Khả Miêu: "Em có thể viết hai mươi bốn điểm"

Thư Di: "Em có thể viết bốn mươi tám điểm"

Khả Miêu: "Em có thể viết tám mươi sáu điểm"

Thư Di: "Bốn mươi tám nhân hai là chín mươi tám"

Thầy Giang thở dài bất lực: "Ra ngoài tuyệt đối không được nói thầy là thầy dạy toán của các em!"

Buổi tối

Thư Di ngồi ở bàn học đang suy nghĩ để viết, bỗng Thư Duy gõ cửa: "Thư Di, anh vào được không?"

"Vào đi" Cô nói to

Thư Duy đi đến ngồi xuống giường của cô: "Hôm nay anh thấy em với Khả Miêu lên phòng giáo viên, hai người có chuyện gì vậy? Giải thích cho anh nghe coi"

Thư Di ũ rũ: "Liên quan gì tới anh"

Thư Duy: "Haiz, tay chân cậu ấy như vậy em cũng không đánh thắng, thường ngày em đánh anh chát chát mà"

Thư Di cáu kỉnh: "Nhưng em không có thua"

Thư Duy khẽ nói: "Thư Di, em biết bạn thực sự là gì không? Cùng chịu cực khổ với em, rồi cùng trưởng thành với em, gặp được một người bạn như vậy, em phải trân trọng người đó một chút"

Thư Di rũ mắt, cô không nói gì.

"Em suy nghĩ kỹ đi nha" Thư Duy đứng dậy rồi ra khỏi phòng cô

Thư Di suy nghĩ, sau đó bắt đầu ghi

"Khuyết điểm của Khả Miêu, ưu điểm của Khả Miêu"

Ngập ngừng một lúc, cô xé tờ giấy rồi vò nát nó, sau đó bắt đầu ghi cái khác: "Ưu điểm của Khả Miêu"

Thư Di nhớ lại những lúc họ giúp đỡ nhau, vui vẻ chơi đùa cùng nhau

"1. Cậu ấy luôn giúp đỡ em"

Vào một lần trực vệ sinh, Thư Di làm đổ xô nước.

Một số bạn khác: "Gì vậy Thư Di"

Hách Ngọc: "Thư Di, sao cậu tay chân vụng về thế"

Bạn nữ khác: "Trời đất ơi lại phải lau sàn thêm một lần nữa rồi, phiền quá, cậu lao đi"

Thư Di: "Tôi xin lỗi.."

Lúc này Khả Miêu đi vào: "Này, các cậu ỷ đông hiếp yếu à?"

Hách Ngọc: "Này Khả Miêu, cậu đừng có nói bậy nha, tụi mình không ăn hiếp cậu ấy, là Thư Di làm sai trước"

Khả Miêu cau cổ Thư Di: "Tôi mặc kệ, tôi chỉ giúp thân không giúp lý do. Các cậu không được bắt nạt Di Di nhà tôi!"

Nói xong, cô lấy chổi từ tay Thư Di rồi ném lại cho người kia.

Khả Miêu kéo Thư Di đi, cô đưa cho Thư Di lon coca mà cô đi mua ở căn tin.

"2. Những gì mà em thích, cậu ấy đều sẽ mua hai phần"

"3. Mỗi năm, đến sinh nhật của em cậu ấy luôn là người gửi tin nhắn cho em đầu tiên"

"Miêu Miêu, tớ rất nhớ cậu.." Cô vừa ghi vừa khóc

Sáng hôm sau, khi các học sinh đang vào cổng trường, thầy Hiệu trưởng đứng đó nói

"Mau lên mau lên, sửa đồng phục lại ngay ngắn đi"

Ông vội nói cậu bạn kia: "Em coi em kìa, mặc ngay ngắn vào, sửa lại nhanh lên đi"

"Các em phải đi thẳng lưng lên có biết chưa, đại diện cho trường chúng ta, phong cách phấn chấn, có biết chưa"

Lúc này Khả Miêu mặc đồng phục màu đỏ đến trường, cô chăm chú xem điện thoại

Thầy hiệu trưởng: "Đứng lại"

Khả Miêu giật mình, thầy hiệu trưởng nói: "Chủ nhiệm lớp các em không nói các em biết phải mặc đồng phục màu xanh sao?"

Khả Miêu ngơ ngác nhìn các bạn xung quanh, thầy hiệu trưởng mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, sao em cứ làm khác với những bạn học khác của em vậy hả?"

Khả Miêu lập tức nheo mày, mắt cô rưng rưng

Trên lớp, Vương Gia đi vào lớp với đồng phục đỏ, Thư Di ngạc nhiên: "Thầy dặn mặc đồng phục xanh mà"

Vương Gia lấy ra bộ đồng phục xanh: "Tôi vào nhà vệ sinh thay"

Lúc sau, Khả Miêu bị thầy hiệu trưởng đưa lên đứng trước toàn trường

"Chào các em, các em là học sinh ưu tú của trường trung học Nghi Đại, các em phải luôn khắc ghi vào trong lòng, vinh dự của trường chúng ta."

"Bây giờ thầy mời, các em hãy nhìn vô bạn học này đi"

"Khả Miêu, thầy hỏi em, em để vinh dự của trường mình ở đâu rồi."

Lúc này Thư Di vừa mới tới sân, cô ngạc nhiên khi thấy Khả Miêu

Khả Miêu khóc thút thít, Thư Di lo lắng nhìn cô ấy, sau đó cô chạy đi đâu đó thật nhanh

"Thầy hỏi em, em có thể làm cái gì?"

"Thầy hỏi em thêm lần nữa, thật ra trong lòng của em để vinh dự của trường ở đâu?"

Lúc này Thư Di quay lại với đồng phục màu đỏ, cô chạy thật nhanh, cô gọi to: "Miêu Miêu"

Khả Miêu sững người nhìn cô, thầy hiệu trưởng ngạc nhiên: "Hả? Sao lại thêm một em mặc đồng phục đỏ? Lớp 11-3 các em, lại muốn chọc tức chết thầy sao"

Khả Miêu bật khóc lớn hơn, Hàn Nhật Thiên, Thư Duy và Vương Gia đứng dưới vô cùng ngạc nhiên

Khả Miêu và Thư Di nhìn nhau cười

Thầy hiệu trưởng: "Lên đây"

Thư Di lập tức chạy đến, cô đứng bên cạnh Khả Miêu

Khả Miêu lập tức nghĩ: "Bạn tốt gì chứ, nhìn thấy cậu ấy chơi thân với người khác thì ganh tị."

Sau khi kết thúc, cả hai nắm tay đi trên hành lang

Lúc này Hách Ngọc đi tới đưa một vòng dây màu đỏ cho Khả Miêu: "Cho nè"

"Đeo cái này vào, cậu ấy có thể gặp dữ hoá lành. Cậu chính là phúc tinh của cậu ấy"

Khả Miêu mỉm cười lập tức đeo vào, cô nhìn Hách Ngọc: "Cảm ơn"

Thư Di nhìn Hách Ngọc: "Cảm ơn"

Hách Ngọc gật đầu, mỉm cười rời đi

Bạn tốt là gì chứ, nghĩ cho cảm nhận của cậu ấy, sợ sẽ mất đi cậu ấy

Khả Miêu vui vẻ ôm lấy Thư Di rồi xoay vòng tròn

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play