Thư Di ngạc nhiên, cô ngập ngừng: "Không phải..tại tôi chưa kịp phản ứng.."
Hàn Nhật Thiên cau mày: "Lỡ như cậu ta ôm hay làm gì cậu thì sao đây?"
Thư Di nhìn anh, cô bĩu môi: "Nhưng Tử Sâm cũng nói rõ cậu ấy thích tôi..nếu như vậy thì cũng đâu có quá tệ.." Cô giương mắt nhìn anh: "Với lại, tại sao cậu lại tức giận như thế? Anh Thư Duy còn chưa phản ứng như vậy"
Hàn Nhật Thiên ngập ngừng, anh cáu kỉnh: "Thì chúng ta còn nhỏ mà, cậu quên trường chúng ta cấm yêu sớm sao? Tôi là đang lo cho cậu lơ ngơ việc học đấy"
Thư Di gật đầu: "Đúng nhỉ, cảm ơn cậu nha, làm tôi quên mất"
Hàn Nhật Thiên đưa tay vò đầu cô: "Nhớ đấy, tập chung học đi, tốt nghiệp yêu có sao đâu?"
Thư Di mỉm cười: "Được, tôi biết rồi"
Cả hai đi đến chỗ Vương Gia và Thư Duy, hai người đó không nói gì, thấy vậy thì không ai nói gì hơn, cùng nhau bước đi về nhà.
Hôm sau, Thư Di đang chăm chú xem sách khi đi trên hành lang, ngay lúc cô sắp bị trúng vào cây cột, thì một cánh tay đưa ra chặn ngay trán cô.
Thư Di giương mắt nhìn, là Hàn Nhật Thiên đã chắn cho cô. Anh nói: "Này, đi đứng cẩn thận chứ?"
Cô bối rối, khẽ nói: "Tại tôi đang chăm chú xem quyển sách này quá.."
Hàn Nhật Thiên phì cười: "Về lớp đọc đi, đừng chạy lung tung như thế."
Anh giơ cánh tay ra cau lấy cổ cô rồi kéo về lớp, cử chỉ như những người bạn thân thể hiện với nhau.
Thư Di ngạc nhiên, những cũng theo anh về lớp.
Tan học, trời mưa rất to, Thư Duy ở lại trường để chơi bóng rổ với Vương Gia trong phòng tập, nên để Thư Di về trước.
Cô đứng trước cửa trường, cảm thấy lạnh vì trời mưa, bỗng nhiên Hàn Nhật Thiên xuất hiện bên cạnh cô, trên tay anh cầm một chiếc ô.
Thư Di ngạc nhiên: "Cậu không ở lại chơi bóng à?"
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Tôi có việc, nên không ở" Anh nói, nâng ô lên rồi bung ra. Thư Di nghĩ rằng anh sẽ chạy về, nhưng không, anh đưa ô cho cô: "Cầm lấy."
Thư Di nghe theo, cầm lấy chiếc ô: "Hả..?"
Hàn Nhật Thiên buông ra, sau đó nói: "Cậu cầm về đi, tạm biệt."
Nói xong, anh chạy đi thật nhanh, Thư Di bối rối gọi anh trong cơn mưa: "Nhật Thiên, Nhật Thiên.."
Anh chạy một mạch, không quay đầu nghe cô gọi. Thư Di nhìn chiếc ô, cô mỉm cười, bắt đầu bước đi.
Thư Di trở về nhà, cô bất ngờ khi thấy Lam Mẫn và Hứa Diệp là trợ lý của bà đang ngồi ở sofa, bà đứng dậy nhìn cô: "Mẹ đã bảo hai đứa kêu tài xế đưa đi học rồi mà? Thư Duy đâu, sao con về có một mình thế?"
Thư Di cau mày: "Mẹ vừa về đã ồn rồi, anh ấy ở lại trường tập bóng rồi, lát nữa sẽ về sau."
Lam Mẫn hỏi: "Mẹ nghe nói điểm số của con dạo này tuột lắm à? Mẹ đã bảo con chăm chỉ học hành rồi mà, mẹ chỉ mới đi mấy tuần thôi mà con thành thế kia rồi hả"
Thư Di cáu kỉnh: "Mẹ, mẹ về không hỏi han quan tâm anh em con một câu thì thôi, sao mẹ cứ càm ràm thế, con mệt quá con ngủ đây." Nói xong, cô chạy một mạch lên lầu.
Lam Mẫn tức giận: "Thư Di Thư Di!" bà thở dài, quay sang nhìn Hứa Diệp: "Con thấy đấy, con gái lớn rồi nói chẳng nghe"
Hứa Diệp mỉm cười: "Hay cô thử nhỏ nhẹ với em ấy có lẽ sẽ dễ dàng hơn"
Lam Mẫn thở dài, lấy điếu thuốc ra định hút, bỗng Hứa Diệp ngăn lại: "Không được, bác sĩ dặn không được đâu ạ"
Lam Mẫn ngập ngừng, sau đó cũng đem dẹp điếu thuốc: "Ừm."
Lúc sau, Thư Duy trở về nhà, đã thấy Lam Mẫn nhanh chóng đi tới vui vẻ với anh.
"Mẹ, mẹ về khi nào thế?" Anh cười lên khi thấy bà.
Lam Mẫn cười nói: "Mẹ về hồi lúc tụi con đi học, con trai của mẹ dạo này cao lớn quá ta, nghe nói thành tích của con rất tốt, con trai của mẹ lúc nào cũng giỏi."
Thư Duy cười: "Dạ, cảm ơn mẹ. Nhưng mà mẹ gặp Thư Di chưa?"
Lam Mẫn cau mày: "Con bé đó vừa về đã cãi nhau với mẹ, mệt chết đi được."
Thư Duy thở dài: "Chắc mẹ lại cằn nhằn con bé nữa chứ gì."
Lam Mẫn: "Mẹ đâu có cằn nhằn, mẹ chỉ nói cho nó sửa thôi."
Ở trên phòng, Thư Di đang xem phim trên điện thoại, cô đột nhiên nghĩ tới việc ban nãy Hàn Nhật Thiên đưa ô cho cô, cô có chút vui trong lòng.
Không nghĩ nhiều, cô vào wechat và nhắn tin cho Hàn Nhật Thiên.
"Hàn Nhật Thiên, cảm ơn"
"Cậu về chưa?"
"Cậu đang làm gì vậy?"
...
Thư Di soạn cả đống tin nhắn rồi lại xoá đi, cô không biết nên nhắn như nào, cuối cùng, cô cũng nhấn gửi một tin nhắn.
【Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn ô.】
Hàn Nhật Thiên cũng trả lời rất nhanh,
【Không có gì, ngày mai nhớ đem trả là được.】
【Được, cuối tuần này cậu đến nhà dạy kèm tôi nhé?】Thư Di nhắn.
Hàn Nhật Thiên:【Nếu tôi rảnh, tôi sẽ báo trước.】
Thư Di mỉm cười nhìn tin nhắn, tiếng của dì Mạn bên dưới vang lên: "Cô chủ, xuống ăn cơm cô chủ ơi!"
Cô ngồi dậy, nhìn về phía cửa, sau đó trả lời to: "Con không ăn đâu!"
Tiếng của Lam Mẫn lập tức kêu lên: "Thư Di, xuống ăn cơm ngay cho mẹ."
Thư Di cáu kỉnh, cuối cùng cũng phải nghe lời mà xuống ăn cơm
Updated 78 Episodes
Comments