Chương 12

Tan học, cả nhóm Thư Di, Hàn Nhật Thiên, Thư Duy với Vương Gia và Khả Miêu cùng đến siêu thị

Hàn Nhật Thiên để ý Thư Di chẳng mua gì, anh hỏi: "Cậu không mua đồ ăn vặt nữa sao?"

Khả Miêu khẽ nói: "Di Di mới mua chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp nên tiêu hết sạch tiền tuần này rồi."

Thư Duy vội quay sang: "Gì chứ, mẹ mới đưa tiền tiêu một tuần mà em sài hết rồi?"

Thư Di cáu kỉnh: "Ai biểu lọ thủy tinh đó đẹp quá làm chi"

Hàn Nhật Thiên khẽ nói to: "Tôi vừa mới nhận tiền thưởng lần trước thi học sinh giỏi, tôi mời, mọi người cứ lấy tự nhiên"

Thư Di nghe xong, mắt cô sáng lên rồi bắt đầu lấy đồ ăn vặt: "Nhật Thiên, cậu là số một."

Hàn Nhật Thiên phì cười, anh nhìn cô trở nên vui vẻ hơn ban nãy.

**

Hôm sau, khi tiếng chuông reo vào học vang lên.

Thầy Giang đi vào: "Các em, sắp tới trường chúng ta có cuộc thi diễn kịch, mỗi làm sẽ đăng ký một tác phẩm, các em phân công ra rồi cùng nhau diễn một vở kịch nhé, cuối tuần sẽ thống nhất."

"Vấn đề này thầy sẽ giao lại cho lớp phó văn nghệ là Vương Gia nhé"

Vương Gia tươi cười gật đầu: "Dạ~"

Giờ ra chơi, Vương Gia đi đến chỗ mọi người sau đó nói: "Này, nhóm chúng ta đăng ký diễn một vở đi"

Thư Di mỉm cười: "Nghe hay đó, hay là diễn lọ lem?"

Hàn Nhật Thiên cười: "Tôi không tham gia đâu, đổi lại tôi giúp các cậu tập luyện."

Vương Gia nghĩ, sau đó gật đầu: "Vậy cũng được."

Tan học, cả nhóm chuẩn bị đến nhà Vương Gia tập, thì bỗng nghe tiếng Khả Miêu chạy tới khoác tay Thư Di, cô mỉm cười: "Các cậu đi đâu đấy."

Thư Di khẽ nói: "Bọn tớ định đến nhà của Vương Gia tập diễn kịch, cậu muốn đi cùng không?"

Khả Miêu gật đầu: "Muốn muốn, cho tớ đi xem với"

Vương Gia khẽ nói: "Cậu không được tiết lộ vở kịch của chúng tôi cho lớp cậu biết đấy"

Khả Miêu trả lời: "Biết rồi mà, tôi chả thân gì với mấy con rắn độc lớp tôi đâu!"

Cả nhóm đến nhà Vương Gia, liền nghe tiếng bà nội đang ở trong bếp. Bà bước ra, mọi người lật đật đồng thanh chào bà cụ.

Bà cụ mỉm cười: "Các cháu đến chơi với Bánh Đậu à, các cháu cứ thoải mái nhé, bây giờ bà phải đi ra quán."

Vương Gia vội nói: "Bà nội, bà đi một mình hả? Cháu đưa bà đi nha"

Bà cụ lắc đầu: "Cháu ở đây chơi với các bạn đi, bà đi với chú sáu, không sao đâu mà"

Vương Gia gật đầu dìu bà ra cửa: "Dạ, vậy bà đi cẩn thận ạ."

Lúc sau, Vương Gia quay lại, anh vào bếp lấy nước ngọt rót cho mọi người uống.

"Các cậu ăn uống đi rồi bắt đầu tập."

Mọi người đều ngồi xuống và bắt đầu vui đùa một lúc.

"Ôi hoàng tử, ta chính là lọ lem, là người đã đánh rơi đôi giày này" Thư Di.

Mọi người đều phì cười nhìn cô diễn, Thư Di quay sang: "Này, vậy ai diễn hoàng tử thế?"

Vương Gia nói: "Tôi đây, nhưng mà để tôi học thoại đã, hay là Thiên Thiên lên giúp Thư Di cái đi, chỉ cần trả lời vài cậu thôi."

Hàn Nhật Thiên gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Thư Di, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, bầu không khí chợt im lặng đến ngột ngạt.

Thư Di vội đọc thoại, nhưng lần này cô có chút ấp úng: "Ôi hoàng tử...ta chính là lọ lem.. là người...đã đánh rơi đôi giày này.."

Hàn Nhật Thiên cũng có chút ngượng: "Lọ Lem của ta..ta đã tìm nàng rất lâu, nếu nàng.. thật sự là người con gái đó... thì hãy thử đôi giày này đi.."

Vương Gia lắc lắc đầu: "Không được không được, Thư Di, đột nhiên cậu khựng thế?"

Khả Miêu ngồi đó vừa uống nước ngọt vừa xem họ diễn, còn Thư Duy đang loay hoay với vai ông bụt của mình.

Cả nhóm bắt đầu diễn đi diễn lại cho đến gần tối rồi mới giải tán về nhà.

Đến ngày diễn kịch, Hàn Nhật Thiên cầm máy quay ngồi ở ghế xem họ diễn. Bỗng hai bạn nam khác lớp thường chơi bóng chung với anh ngồi cạnh khẽ chỉ về phía Thư Di đang hậu đậu loay hoay ở gốc màn

"Này, Nhật Thiên, đó là bạn học lớp cậu à, xinh đẹp quá, cậu giúp tôi xin wechat đi"

Hàn Nhật Thiên cau mày, anh khẽ nói: "Không được, cậu ấy không thích người lạ xin wechat đâu"

Bạn nam: "Này sao cậu keo kiệt thế, lớp có bạn nữ xinh như vậy mà không giới thiệu cho anh em, cậu ấy tên là gì vậy? Trông hậu đậu đáng yêu ghê đấy."

Hàn Nhật Thiên không trả lời, anh cầm máy quay, nhưng chỉ quay một mình Thư Di, anh vừa nhìn vừa cười.

Sau khi vở kịch kết thúc, cả nhóm chạy đến chỗ Hàn Nhật Thiên để xin video, anh khẽ nói: "Quên quay rồi."

Vương Gia vội trả lời: "Cái gì, ơ sao cậu lại quên quay chứ."

Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Đang quay thì sập nguồn, mất video."

Thư Duy thở dài: "Ây da đúng là bất cẩn thật đó"

Thư Di nuối tiếc nói: "Hay là xin bạn khác thử, nãy tôi thấy nhiều người quay lắm"

Lúc này Khả Miêu chạy đến, cô cười nói: "Các cậu, tớ có quay nè."

Cả nhóm tụ lại để xem video, riêng Hàn Nhật Thiên lấy điện thoại từ túi ra, lén xem video mà ban nãy anh vừa quay Thư Di.

Nhớ lại lời bạn của anh ban nãy nói, anh vừa cười vừa lắc đầu: "Đúng thật, nhìn đâu cũng thấy dễ thương hết vậy."

Bỗng Thư Duy gọi Hàn Nhật Thiên: "Nhật Thiên, mau đến chụp ảnh chung nè"

Anh nghe thấy, sau đó đi đến đứng cạnh Thư Di, cô nhận thấy anh đứng gần, cô có chút ngượng ngùng.

Một bạn nữ chụp dùm họ: "Cùng cười nha, 1,2,3"

*Tách*

Một tấm ảnh nhóm của họ đã xuất hiện, đây là ảnh đầu tiên họ chụp cùng nhau và ắt hẵn sẽ trở thành một phần thanh xuân của nhau.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play