Chương 16

Hôm sau, Hàn Nhật Thiên đến lớp của Thư Di, anh đứng trước cửa tìm cô.

Khả Miêu quay sang nhìn thấy anh, cô vội lay người Thư Di: "Di Di, Hàn Nhật Thiên tìm cậu thì phải"

Thư Di ngạc nhiên, cô quay sang nhìn, bắt gặp anh đang nhìn cô

"Lỡ như cậu ấy tìm Vương Gia thì sao?"

Khả Miêu quay ra sau lưng nhìn: "Cậu ta ngủ như chết ấy"

Bỗng giọng nói của bạn khác vang lên: "Bạn Thư Di, có người tìm bạn"

Khả Miêu vội nói: "Đó đó, mau ra với người ta đi kìa"

Thư Di đứng dậy, cô nhanh chóng đến chỗ anh: "Nhật Thiên, cậu tìm tôi sao?"

Hàn Nhật Thiên gật đầu, anh khẽ nói: "Mẹ tôi rủ cậu chiều đến nhà chơi, cậu có rảnh không..."

Thư Di ngạc nhiên, cô hỏi: "Mẹ cậu..rủ một mình tôi á? Tại sao?"

Hàn Nhật Thiên đưa tay gãi gãi sau gáy, ngập ngừng nói: "Tôi không biết, nếu cậu rảnh thì tôi đợi cậu tan học đi chung"

Thư Di mỉm cười: "Được, ra về gặp."

**

Tan học, Thư Di đi cùng Hàn Nhật Thiên đến nhà anh, vừa bước vào nhà, đã nghe tiếng Chu Lệ đang nói chuyện điện thoại với Hàn Nhiễm

"Con suy nghĩ kỹ không chứ? Làm việc ở nước ngoài cũng rất tốt mà, sao lại đòi về đây làm gì?"

Hàn Nhiễm: "Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi, hết năm cuối con sẽ về"

Khi Chu Lệ định nói thêm, bỗng Hàn Nhật Thiên lên tiếng: "Mẹ, con đưa Thư Di đến rồi"

Chu Lệ lập tức quay sang nhìn, má bà có chút đỏ

"Là Thư Di sao? Cô bé xinh đẹp thật.." Bà thầm nghĩ.

Thư Di khẽ nói: "Con chào dì ạ."

Chu Lệ nói chuyện nốt với Hàn Nhiễm: "Bây giờ mẹ có chuyện quan trọng rồi, mẹ sẽ gọi lại sau"

Sau khi tắt máy, bà chạy đến nắm lấy tay Thư Di: "Con là Thư Di sao? Đúng là xinh đẹp quá đi à~ Thiên Thiên nhà cô hay nhắc về con lắm"

Thư Di ngạc nhiên: "Sao ạ?"

Hàn Nhật Thiên cáu kỉnh: "Làm gì có hả mẹ" Sau đó anh nói thêm: "Chị ba đâu mẹ?"

Chu Lệ khẽ nói: "Chị con còn học thêm ở trường, chắc tối mới về"

Anh hỏi tiếp: "Còn ba thì sao?"

Bà trả lời: "Ba con còn ở công ty giải quyết một số chuyện, nói chung ở nhà chỉ có chúng ta thôi"

Sau đó Chu Lệ kéo tay Thư Di vào trong: "Dì nấu cơm xong cả rồi, con mau vào ăn cơm với mẹ con dì nha"

Thư Di lật đật đi theo bà: "Cảm ơn dì ạ"

Chu Lệ cười: "Khách sáo cái gì chứ, hai đứa ngồi đây đợi mẹ dọn cơm"

Hàn Nhật Thiên nhanh chóng theo bà: "Để con phụ mẹ"

Thư Di định đứng dậy để phụ giúp nhưng bà lại nói: "Thư Di, con ngồi yên đó đi, con là khách mà"

"Nhưng mà.." Cô khẽ nói, bỗng bị bà cắt ngang: "Không có nhưng gì hết, ngồi yên đó nghe chưa"

Sau khi cả ba cùng nhau ngồi vào ghế để ăn cơm, Chu Lệ vừa nhìn Thư Di vừa mỉm cười.

Hàn Nhật Thiên thấy vậy thì nói: "Mẹ, mẹ nhìn Thư Di như vậy, sao cậu ấy ăn cơm được"

Chu Lệ khẽ nói: "Ây da, mẹ nhìn một chút thôi mà, tại con bé xinh quá mẹ không ngưng nhìn được"

Thư Di phì cười quay sang anh: "Không sao đâu Nhật Thiên, tôi có thể thoải mái ăn cơm được mà"

Chu Lệ khẽ hỏi: "Thư Di, con có bạn trai chưa? Hoặc là con có thích ai không?"

Thư Di chậm rãi trả lời: "Dạ..con chưa có bạn trai..cũng không có thích ai hết ạ"

Chu Lệ cười rồi gắp thức ăn đặt vào bát của cô: "Vậy thì quá tốt"

Thư Di ngạc nhiên: "Sao ạ?"

Chu Lệ bối rối, bà khẽ cười nói: "À, à, ý cô là tuổi này của các con còn nhỏ, không nên yêu sớm, tốt nghiệp rồi yêu"

Hàn Nhật Thiên thì thầm: "Chứ không phải đang ôm ấp tâm tư kia hả"

Thư Di không nghe rõ, cô hỏi: "Cậu nói gì vậy?"

Hàn Nhật Thiên vội ăn cơm tiếp: "K-không có gì"

Sau khi chào tạm biệt Chu Lệ, Hàn Nhật Thiên đưa Thư Di về nhà.

Trên đường đi, anh thấy tâm trạng của cô vui vẻ, anh cười nhẹ: "Vui lắm sao?"

Thư Di gật đầu: "Mẹ của cậu dễ thương thật đấy, lần đầu tiên tôi được thoải mái nói chuyện với người lớn như vậy"

Hàn Nhật Thiên nhướng mày: "Hửm?"

Cô vội nói: "Mẹ của tôi khó lắm, không được cười đùa với người lớn tuổi hơn như vậy đâu, phải học phép tắt nhiều lắm"

Anh mỉm cười: "Mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

Thư Di thở dài: "Haiz, tốt cái gì chứ, mệt chết đi được"

Buổi tối, Hàn Hạ là ba của Hàn Nhật Thiên ở nhà, dạo gần đây Hàn Nhật Thiên đi chơi nhiều, ông sợ cậu lơ là việc học nên khi anh vừa về, ông liền nói: "Thiên Thiên, dạo này ba thấy con đi chơi nhiều lắm nhé, phải chăm học cho ba đi, sau này còn tiếp quản công ty của ba nữa"

Hàn Nhật Thiên cau mày: "Ba, điểm số của con vẫn cao mà"

Hàn Hạ cau mày: "Con đừng có mà chủ quan, lơ là một xíu là điểm số tuột dốc lúc nào không hay đấy. Bớt đi chơi lại đi"

"Còn nữa, nhà mình có để còn thiếu tiền không mà phải ra ngoài làm thêm chi cho mất thời gian vậy?"

Hàn Nhật Thiên trả lời: "Ba, khi nào tuột thì ba hẵn nói, còn bây giờ điểm con vẫn cao, ba đừng quản con như thế"

"Con đi làm vì cảm thấy có thời gian rảnh, làm một chút có gì sai sao?"

Hàn Hạ cáu lên: "Hàn Nhật Thiên, con dám ăn nói với ba vậy hả?"

Chu Lệ vội chạy tới: "Anh à, anh cũng nên cho Thiên Thiên đi chơi với bạn bè chứ"

Hàn Hạ thấy Chu Lệ, vẻ mặt ông dịu lại: "Anh chỉ là không muốn tương lai của nó bị chệch hướng thôi"

Hàn Nhật Thiên bực bội trong lòng: "Con đi ngủ đây, con không nói chuyện với ba nữa" Nói xong, anh chạy lên phòng.

Hàn Hạ bực tức: "Cái thằng nhóc này"

Chu Lệ khẽ ôm cánh tay ông: "Anh à, đừng có mắng thằng bé nữa"

Hàn Hạ thở dài: "Em đấy, suốt ngày bênh nó thôi"

**

Hôm sau.

Sau khi tan học, Thư Duy ở lại trường chơi bóng rổ, Hàn Nhật Thiên vẫn còn bực chuyện hôm qua nên về cùng Thư Di.

Hôm nay tâm trạng anh không được vui vì mới cãi nhau với ba, trên đường về, Thư Di mãi mê kể chuyện cho anh nghe mà không nhận ra sắc mặt anh chẳng vui tí nào.

Thư Di: "Còn nữa nha, Nhật Thiên.."

Hàn Nhật Thiên quay sang, giọng anh không cảm xúc: "Thư Di, cậu có thể giữ im lặng một chút không?"

Thư Di sững người, cô ngượng ngùng: "Ừm..tôi xin lỗi"

Hàn Nhật Thiên thở dài, anh vội nói: "Ý tôi là.."

Không đợi anh nói, Thư Di lại nói thêm: "Tôi xin lỗi Nhật Thiên, tôi về trước" Sau đó cô chạy đi thật nhanh.

Hàn Nhật Thiên vò tóc: "Hàn Nhật Thiên, mày gây chuyện rồi"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play